Giấc mơ

Tôi mơ ngủ ở Thiên Đường./ Ái tình vương vấn như sương phủ mờ.

Thơ Đặng Vương Hưng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Vĩnh biệt ông Ngô Văn Ngữ

Thưa bạn đọc.

Ông Ngô Văn Ngữ nguyên là Đại Tá quân đội, nghỉ hưu từ năm 1990 tại Hải Phòng đã qua đời ngày 20 - 12 - 2016 do tuổi cao bệnh nặng, thọ 87 tuổi. Ông là anh trai của vợ tôi: Dược sĩ Ngô Thị Thảo. Gia đình và các cơ quan đoàn thể đã tổ chức lễ tang trọng thể và tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt ông, tôi có mấy lời tiễn biệt:

Ông ra đi giữa buổi chiều đông
Lặng lẽ chia tay rất nhẹ lòng
Có biết bao người thương mến gọi
Đâu nào có thấy tiếng xa trông!

Chưa dặn dò ai lấy một lời
Làm chi vội vã thế ông ơi?
Chìm trong thức tỉnh như cây trái
Chẳng hiểu nguy nan đến phận người.

Trai gái hết lòng chăm sóc bố
Vợ hiền lo lắng chẳng buông lơi
Dâu rể tận tình bên thân ngọc
Vẫn không giữ được mệnh do trời.

Ông đi lên giới người thiên cổ
Để lại đau thương đến mọi người
Chúc ông an bình nơi cõi Phật
Nhẹ lòng thương xót đến khôn nguôi...



Tặng riêng anh

Tác giả: Trần thị Thanh Xuân

Đêm ỡm ờ thả sương lạnh giăng tơ
Gió lả lơi khẽ lùa ô cửa nhỏ
Trăng hờn giận hao gầy chênh chếch ngó
Em chạnh lòng khắc khoải nhớ mong anh
Xòe bàn tay giữ hạt nắng vàng hanh
Em đem ủ ấm canh dài hoang hoải
Đốt nỗi nhớ soi về miền vụng dại
Viết vần thơ vò rối sợi tơ vương
Những vần thơ thẹn ửng cả má hường
Dòng sông yêu sóng tình dâng vô tận
Đò ái tròng trành cuồng say bấn loạn
Trong ngọt ngào hoang dại đến đê mê
Những vần thơ cháy bỏng mộng ước thề
Phút thăng hoa sao ngất ngây đến vậy
Men ái ân rượu bùa mê run rẩy
Kệ trời buồn bỏ mặc đất bơ vơ...
Những vần thơ em viết lúc đang mơ
Thời gian vô tình vội trôi về sáng
Gió lơ đễnh sương hờn giăng lãng đãng
Ngẩn ngơ lòng đêm đã sắp tàn canh
Những vần thơ em dành tặng riêng anh !

Thăm quê


Trả lời phỏng vấn của đài TNVN kênh VOV tại quê nhà
 Lên tàu về tới GA SI
Men theo lối cũ chân đi ngập ngừng
Chẳng còn cách núi cách bưng
Chỉ qua mấy bụi dứa rừng làng tôi.

Còi tàu vang vọng một hồi
Mẹ đi bắc nồi luộc mớ khoai lang
Ngô khoai đậu lạc một sàng
Cùng chung chín đợi mười mang là thường.

Mây bay theo đón giữa đường
Che từng tia nắng xuống nương ngô đồng
Mẹ từng năm đợi mười mong
Con về mang cả bóng hồng về theo.

Thương quê mưa nắng bọt bèo
Áo cơm chưa đủ cái nghèo sau lưng
Về đây con mẹ đã từng
Dù no dù đói xin đừng quên quê...

Ngẫu hứng

( Thơ vui đi đường )

Em ơi chớ lấy nhà thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm trời
Nếu không muốn khổ cả đời
Thì đừng mơ tưởng đến người ngẩn ngơ...

VỢ MÌNH

Vợ mình là ổ khóa nhà
Đưa tiền thì được rút ra khó lòng
Vợ mình như chén mật ong
Mùi thơm vị ngọt đừng hòng rút chân...

VỢ NGƯỜI

Vợ người như đĩa xôi đầy
Vợ mình cơm nguội suốt ngày bắt ăn
Vợ người là đĩa thịt thăn
Vợ mình như miếng da trăn nhốt lồng...

 MẢNH TÌNH

Muốn nuôi sống trái tim mình
Hãy đi tìm một mảnh tình vắt vai
Mảnh tình dù rách dù dai
Cũng mang theo cả quãng dài trăm năm...

Sinh nhật



Ngày mới sinh con - cả nhà cười
chỉ mình con khóc
Một mình mẹ đau biết bao mệt nhọc
Suốt chín tháng mười ngày
 chịu đựng chờ con
Đi lại khó khăn lòng lại bồn chồn
Vì mỗi lần sinh là mỗi lần đánh cược
Ai cũng biết câu ca ngày trước
Cứ mang thai là cửa mả đang chờ!
Con lớn lên nhờ mẹ chăm bẵm từng giờ
Từng bát cháo hoa, từng viên thuốc bệnh
Từng thức trắng đêm - từng ngày đi viện
Đến bây giờ con mới được lớn khôn
Ơi mẹ thân yêu con quý mẹ vô ngần...

Thương binh về làng


Một cánh tay anh mang về quê hương
Một cánh tay để lại trên đồn bốt giặc
Khi quân ta xung trận
Sự mất còn sao tính được trước sau
Ta bắn lên, giặc bắn xuống tranh nhau
Giữa đêm tối trời biết tránh ở đâu?
Chỉ biết khi tay rát bỏng
Mới biết mình bị thương!
Hai mươi phút xung phong, đứa chết đứa ra hàng
Tiểu đội anh còn hơn một nửa
Nhưng đồn thù tan như khói úa
Ta chiếm đỉnh cao để đánh tiếp trận này.

Anh chuyển ra chiến tuyến phía rừng mây
Trạm quân y dưới hầm sâu trong đất
Máy bay gầm gào dội bom không ngớt
Cốt chặn đường bao chiến sĩ hành quân...

Anh về hậu tuyến chữa lành vết thương
Và đơn vị cho anh ra  Bắc
Hôm nay được về quê sau bao mùa đánh giặc
Chỉ mang một tay về bù lại cho em
Phải tập làm một tay cho quen
Không thể khác khi một tay đẫ mất...

* Theo lời kể của một thương binh

Sự ra đi của cây bồ kết


Cây bồ kết to, rậm cạnh vườn nhà tôi
Che mát rợp khi mặt trời tỏa nắng
Cây khoai, cây rau vườn nhà tôi khẳng khiu,
buồn không ra được lá
Khoai không có lá làm sao có củ?
Rau không có lá rau như sợi chỉ
Vậy trồng làm gì?
Chỉ mong bên ấy tỉa cành bớt đi
Có vườn mà bị che khuất!
Khác gì cây mọc trong bóng râm!...

Một cơn bão lớn đi qua
Nó tuốt lá bẻ cành cây bồ kết rậm
Khoai vui mừng ra lá xanh
Rau vui mừng ra lá xanh
Chỉ cây bồ kết và người chủ đau buồn
Cha mẹ tôi vui nhưng vẫn băn khoăn
Vì bên kia gẫy cây bồ kết
Nhà bên kia buồn vì mất vụ thu quả
Bên này ăn thì bên kia nhịn.

Khi cây bồ kết bị đào và thay vào bằng cây cau
Thế là hai nhà cùng vui vì cùng được hưởng lộc trời...


Thơ Gió Phương Nam

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Hoa hồng hoa sữa




Hoa hồng ai tặng cho em

Để bông hoa sữa nổi ghen giữa làng

Hồng tuy đằm thắm nhẹ nhàng

Không bằng hoa sữa đêm mang

hương về

Trai làng khi nổi cơn mê

Chỉ thơm hoa sữa bỏ bê hoa hồng...

Hoa hướng dương

Hướng dương leo cả lên đồi./ Mầu hoa cõng cả cháu tôi lên rừng

Gặp lại tình xưa



Yêu người từ tự ngày xưa
Vẫn nguyên hương phấn xa đưa đến giờ
Mắt huyền, đồi ngậm sương mơ
Má hây hây đỏ - tay chờ cổ tay
Giáng ong thon chắc hao gầy
Miệng hoa tím đỏ những ngày hành quân…

Trải qua mấy chục mùa xuân
Xa nhau lại nhớ những lần gặp nhau
Kể chi nghèo khó sang giàu
Chuyện tình xưa vẫn một màu nguyên sơ…

Hôm nay gặp lại bất ngờ
Đâu rồi cái nụ cười chưa thành lời
Đồi mây sương ngậm đâu rồi
Mắt huyền đã gửi những nơi nào còn?

Giáng xưa nay đã hao mòn
Vầng trăng sẻ nửa cuối con đường tình
Thôi thì ta lại lặng thinh
Con tôi tôi gả - con mình được không?

Sau này!...



Thơ vui . ( Bài bổ sung tuyển tập
   BẮC CẦU VỒNG )

Sau này tôi mất
Ai sẽ đưa ma?
- Nhà kiến đứng ra
Phân công dọn dẹp.
- Cáo vàng xin phép
Luộc gà trống choai
- Chuột đồng răng dài
Lo khâu đào huyệt.
-Riêng công chúa ếch
Mời cả triều đình
-Cò trắng tinh nhanh
Trực ngành y tế
-Phân cho loài dế
Chỉ việc hầm khoai
-Gõ kiến có tài
Áo quan hậu sự
-Lợn nhà làm thử
Giò chả, nem chua
-Mèo đi lên chùa
Cầu siêu cầu phúc
-Dê đen bếp núc
-Dê trắng vàng hương
-Gấu to dọn đường
Sao cho sạch sẽ
-Mẹ con nhà sẻ
Tìm rơm đốt lò
-Ông trâu - cháu bò
Nhà tang, hỏa táng
Riêng việc đồng áng 
Châu chấu cào cào
Quan trọng hàng đầu
Là khâu tiếp khách
-Chim khuyên có thích
Cho đọc điếu văn
-Sáo sậu vàng chân
Lo cho tang phục
-Hổ vằn dư sức
Để khiêng quan tài
-Kiến gió đầu sai
Loa đài - mắc điện
-Chú cuội thân mến
Quay video
-Ong nhỏ, ong to
Hoa rừng mấy bó
-Chó vàng,  chó nhọ
Đào mấy củ riềng
-Sâu bọ ăn kiêng
Xu hào cải bắp
-Hươu cao hươu thấp
Phát loa mời làng
-Bác ếch nhẹ nhàng
Mời cơ quan cũ
Điện quê lên đủ
Báo khắp bạn bè
Điện thoại khó nghe
Dùng mail cho chắc.

Còn ai chưa nhắc
Pha nước mời trầu
Mọi người bảo nhau
Làm cho trọn vẹn.

Như tôi đã hẹn
Về cõi thiên đường
Vẫn dành tình thương
Độ trì quý vị…

Tôi mời các bạn vào thơ
Sau này nhớ lập bàn thờ cho tôi
Đám tang mọi việc xong xuôi
Cám ơn quan khách tiễn tôi… ra về…


Ghi chú: 

*Các con vật là nhân vật trong tuyển tập thơ Thiếu nhi BẮC CẦU VỒNG
do NXB Hội Nhà Văn cấp phép xuất bản và phát hành tháng 9/ 2016.
*Bài thơ này dành cho những bạn đọc đã đọc qua tuyển tập thơ BẮC CẦU VỒNG.
               
                                                                                  Hà Nội ngày 14 – 12 - 2016

lăng mộ đá toyota thanh hóa