Yêu
người từ tự ngày xưa
Vẫn
nguyên hương phấn xa đưa đến giờ
Mắt
huyền, đồi ngậm sương mơ
Má
hây hây đỏ - tay chờ cổ tay
Giáng
ong thon chắc hao gầy
Miệng
hoa tím đỏ những ngày hành quân…
Trải
qua mấy chục mùa xuân
Xa
nhau lại nhớ những lần gặp nhau
Kể
chi nghèo khó sang giàu
Chuyện
tình xưa vẫn một màu nguyên sơ…
Hôm
nay gặp lại bất ngờ
Đâu
rồi cái nụ cười chưa thành lời
Đồi
mây sương ngậm đâu rồi
Mắt
huyền đã gửi những nơi nào còn?
Giáng
xưa nay đã hao mòn
Vầng
trăng sẻ nửa cuối con đường tình
Thôi
thì ta lại lặng thinh
Con
tôi tôi gả - con mình được không?
0 nhận xét :
Đăng nhận xét