( Thơ thiếu nhi )
Con sáo nhà hôm nay bỏ bữa
mặt mày ủ rũ, quên cả chào mời
mới hôm qua thôi, còn khoe ầm ĩ...
mày ốm rồi sáo ơi !
Tao ốm mẹ bắt tao nghỉ ngơi
nằm trên giường mẹ đắp khăn vào trán
ép ăn cháo mỗi ngày ba bận
ép uống thuốc mỗi bữa ba lần
lúc khỏe rồi mẹ mới bảo ra sân .
Bây giờ mày ốm tao biết làm gì ?
mày uống thuốc ư ? làm sao uống được
đắp khăn lên đầu ? làm sao bắt chước ?
tao phải làm sao đây ?...
Hay mày đau bụng ? có lẽ phải rồi
hôm qua tao cho mày ăn thịt sống
ờ ngu thế ! tưởng ăn thêm chất đạm
không ngờ mày ốm luôn !
Thôi hôm nay tao rửa sạch chuồng
thay phễu ăn phễu uống tinh tươm
thức ăn mỗi ngày tao thay loại mới
mày thèm rau ư ? khoan khoan đừng vội
rửa sạch xong phơi sấy, tao sẽ cấp cho mày .
Sau một ngày mày tỉnh rồi đây
phân đã thành khuôn, thèm ăn trở lại
tao chăm mày như chăm em gái
mày phải mở lời chào hót tao nghe...
Sáo ốm
Chuyện các cụ bà
( Thơ vui )
Chuyện các cụ |
vì mưa nên các cụ bà ngồi chơi
chuyện dưới đất chuyện trên trời
chuyện chồng bồ nhí con rơi con mình .
Không căng như chuyện triều đình
các bà nói chắc như đinh đóng đòn
các ông nếu trót có con
đưa về đây, tôi nhận luôn thôi mà .
Đông con vui cửa vui nhà
trai lớn cưới vợ gái hoa gả chồng
cần gì dấu giếm mất công
bù cho con trẻ chúng không thiệt thòi ?
Con ta là dĩ nhiên rồi
con ông tôi nhận không lời băn khoăn
mấy bà xôm tụ rất hăng
đúng rồi đấy- thề có trăng có đèn .
Các ông như thợ thổi kèn *
giá như nói sớm mà xem chuyện đời
mấy thằng về nhận mẹ nuôi
mấy cô về nhận u tôi con chào !
Tiếc rằng tuổi đã quá cao
các ông được thả mà nào được chi ?
nói ngay từ thuở hàn vi
sức trai nào có sá gì hơn thua .
Các bà nói thật như đùa
tiếc cho các cụ vì cua đã già !...
* Ngây người ngẩn tò te vì tiếc
Thử tài của bạn
Thưa bạn đọc.
Trong dịp về Hải Phòng giỗ mẹ vợ, tôi đi qua và nghĩ tới mấy địa danh mà mình đã đến, ngẫu nhiên nghĩ ra câu đố bằng thơ. Vậy bạn thử nghĩ xem có trả lời được không nhé.
1- Tưởng đâu con cái đề huề
Nhưng đi tới đó lại về tay không ?
2- Tưởng đâu cấm chợ ngăn sông
Nhưng đi tới đó lại không thấy gì ?
Gợi ý: 1- Là tên cầu gì ở ở Thanh Hóa ?. Trả lời : là Cầu Bố ở Thanh Hóa
2- Là tên cầu gì ở Hải Phòng và Nghệ An ?. Là Cầu Rào ở Hải Phòng và Cầu Cấm ở Nghệ An
Bình thơ
“Gà mẹ - Gà con” của Nhà Thơ Nguyễn Quang Huệ
Nhà văn Huỳnh Xuân Sơn
Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ |
Bìa tập thơ |
Gấp lại tập thơ gồm 24 bài, tôi đã trích 12 bài, còn trên chục bài nữa nội dung cũng rất hấp dẫn, lòng tôi dâng tràn cảm xúc với thơ ông, với tình cảm của tác giả giành cho thơ và cho các bé thiếu nhi.
Tôi viết đôi dòng cảm nhận về tập thơ này. Cùng lời chúc sức khỏe tới nhà thơ Nguyễn Quang Huệ, mong ông vui khỏe và viết nhiều thêm nữa những bài thơ giành tặng cho tuổi nhỏ.
Hơn ai hết, tôi biết người làm được như ông thật không dễ tìm .
Sài Gòn tháng 3 - 2014
Tình cô thợ máy
Một ngày bao lượt xe qua
bàn tay em với làn da dạn dày
ca pô mở sẵn rồi đây
em xem đi, sửa chữa ngay xếp chờ .
Lệnh trên chuyển xuống ban trưa
làm sao phát hiện chỗ hư hỏng gì ?
trong tay tuốc vít đen sì
nhìn qua ngó lại cái chi thế này ?...
Cặn dầu dây bẩn bàn tay
muội than từng vệt in đầy áo xanh...
được rồi đấy hỡi ông anh
bu zi dánh lửa bám quanh than dầu .
Thay ngay mới đạt yêu cầu
anh về báo xếp vài câu nhẹ nhàng
coi như sang chuyến đò ngang
không quên để lại lời vàng tặng em...
Dòng sông ánh sáng
Nhớ ngày nào anh đã dắt tay em
lên đồi vắng nhìn qua sông bên ấy
chỗ hẹp nhất cuộn lên nguồn nước chảy
nơi rộng hơn mây vẫn lặng lờ trôi .
Dòng Đà Giang nước chảy dưới chân đồi
mong chặn lại tích vào đầy hồ chứa
con sông xưa uốn mình như giải lụa
nay mênh mang thác bạc đã theo dòng .
Tuốc bin quay suốt xuân hạ thu đông
dòng sông xanh- trong tinh sương vắng vẻ
vẫn lặng lẽ qua bốn mùa dâu bể
tải điện về bao công xưởng, làng quê .
Hôm nay đây anh lại đón em về
bao kỷ niệm đã qua- mình nhớ mãi
bản thiết kế đập ngăn sông lưu lại
giờ đã thành hiện thực đến mai sau .
Ta gặp nhau trong một buổi mưa chiều
qua cơn dông sẽ bừng lên tia nắng
ở nơi ấy anh em mình thức trắng
để hôm nay ánh điện đến muôn nhà...
(Kỷ niệm đi thực tế thiết kế khách sạn chuyên gia Hòa Bình 1972)
Bến sông xưa
Đã bao lần anh đứng gần em
trong tĩnh lặng vẫn êm đềm gió thổi
hương ổi chín đã chia thành hai lối
giữa đêm đông cái rét đợi hai người .
Tay tuy gần mà vẫn cứ chơi vơi
môi mấp máy mãi còn dư vị ấm
chút nguyên sơ gửi vào trong sâu thẳm
bến sông xưa chứng giám một cuộc tình .
Đến bây giờ qua bao cuộc chiến chinh
dòng sông ấy vẫn mãi là kỷ niệm
ta nhớ thuở ban đầu trong lưu luyến
gói vào dòng ký ức đến hôm nay...
Ong rừng - ong nhà
(Thơ thiếu nhi )
Mới đầu một sáng tháng ba
ong rừng khăn gói đưa ma bạn bè
ong nhà đau bụng hôn mê
hôm qua mới báo tin về Tổ Tông .
Hỏi sao cơ sự đau lòng
mới hay nhà chủ nuôi ong toàn đường
sáng ra thấy mấy ống bương
đường đen đường bẩn gỉ đường bày ra .
Ruồi bâu kiến đậu khắp nhà
ăn vào đau bụng kêu la quá trời
sao không tìm mật như tôi ?
tìm hoa hút nhụy no xôi chán chè .
Vừa khỏe cánh, lại no nê
toàn hàng bổ phế - bổ tỳ đây nha
vi ta...chất khoáng trong hoa
mật ong ấy mới chính là mật ong .
Nói ra bác chớ phiền lòng
muốn có mật tốt thì không ăn đường
tìm hoa lấy mật tứ phương
tốt hơn cả vạn mật đường nhà ông .
Coi chừng Tào Tháo ở trong
ăn vào sẽ biết "mật ông" ra ngoài ....