Lấy
chồng thợ xây
( Thơ
vui )
Cứ mải tìm mải lựa
Gặp
được anh: thợ nề
Bàn
xoa rồi bay thép
Trên
đôi tay thợ nghề.
Từng
hàng từng hàng gạch
Anh
sắp đặt thẳng ngay
Chẳng
bao giờ trùng mạch
Phẳng
như tấm gỗ dày
Mạch
vữa đầy kín kẽ
Bức
tường khỏe khỏi lo
Mưa
bão mà có đến
Cứ
yên tâm ngủ khò…
Nhà
bên chồng thợ tiện
Cứ
chạy ra chạy vào!
Bên
này chồng thợ ngõa
Thấy
tự hào làm sao…
Đứng
giữa sân nhà
Bâng
khuâng đứng giữa sân nhà
Nhớ
ngày trốn học mẹ cha đánh đòn
Vài
roi đi suốt đời con
Những
lời răn dạy mãi còn đâu đây.
Công
cha nghĩa mẹ ơn thầy
Gắng
công học tập sau này lập thân
Lời
vàng nhắc nhở bao lần
Thương
con càng xót song thân tuổi già.
Tấm
lòng của mẹ của cha
Vài
roi thưở trước đưa ta vào đời…
Cần
cẩu vàng
Mình em lặng lẽ đứng bên đường
Mắt
nhìn tám hướng với mười phương
Hàng
trông nặng nhẹ phải tinh tường .
Khi
vắng anh - em đành đứng lặng
Chờ
“ chồng” ấn nút mới quay sang
Ra
vào, lên xuống tùy anh hết
Em
chỉ là em “Cần Cẩu Vàng” .
Tháng
ngày chăm chỉ theo anh muốn
Có
em giúp sức sẽ giàu sang
Nhà
cao cửa rộng công em đấy
Xin
chớ quên em “Cái Cẩu Vàng”…
Hoa
hậu về làng
(Tặng hoa hậu Ngô Phương Lan)
Cổng
làng dang rộng cánh tay
Đón
chào hoa hậu hôm nay về làng
Về
quê quà lại thêm mang
Tặng
trường tiểu học xã làng chia vui.
Lời
ăn tiếng nói nụ cười
Bước
đi thanh lịch mọi người ngợi khen
Quê
ta có gái thuyền quyên
Có
sông tắm mát làm nên dáng người.
Yêu
quê yêu cảnh yêu trời
Sinh
người con gái đắp bồi nên hoa
Em
về thăm lại quê nhà
Miền
quê Diễn Hạnh giờ là quê chung...