( Kỷ niệm bài thơ đăng cách đây 2 năm
Chào mừng ngày thành lập QĐND VN )
Em tiễn anh đi giữa nắng chiều
rơm vàng vụ gặt gió thu reo
hanh hao tiễn biệt vương trên tóc
nơi đã nuôi anh ở xóm nghèo.
Chinh chiến bao mùa hoa gạo nở
đôi lần nhận được cánh thư xa
anh báo đã qua miền biên giới
viết mấy dòng thư hỏi thăm nhà...
Chiến thắng mang về tin dồn dập
em giờ mong ngóng bóng hình anh
ruộng lúa đang chờ người gặt gấp
mùa vàng chín rộ ở quê mình...
Mãi đến năm sau anh báo tin
chữ nhìn khác lạ thiếu tự nhiên
ai viết không ngay hàng thẳng lối
bối rối làm em chẳng dám nhìn!...
Anh đã làm sao cứ nghĩ hoài
tay còn lành lặn hoặc nhờ ai?
trong thư sao anh không nói rõ
để em lo lằng những canh dài...
Nay dịp đầu xuân đón anh về
một tay để lại chiến trường C (xê)
nước mắt tuôn trào thương anh lắm
thua thiệt - nhưng anh đã trở về.
Anh hãy ở nhà cùng định liệu
việc to việc nhỏ có em lo
đã quen từ lúc chồng ra trận
giờ bên nhau ...như thuở hẹn hò...
Đón anh về
Gặp gỡ Nhà thơ Trần Đăng Khoa
06:50
|
Nhãn:
Bài viết mới
Tôi có việc tới Tạp chí Thơ (Hội nhà văn VN)
nhận tạp chí số mới, nhân thể ghé vào thăm nhà thơ Trần Đăng Khoa, tặng anh tập
tuyển thơ thiếu nhi BẮC CẦU VỒNG vừa
mới xuát bản. Nhắc đến nhà thơ ai cũng biết anh là thần đồng cách đây 50 năm.
Lúc anh mới 8 đến 10 tuổi. Thơ Trần Đăng Khoa ghi dấu ấn bao thế hệ bạn đọc:
Hạt gạo làng ta, Vàng ơi, Mẹ ốm… Rất nhiều, rất nhiều bài thơ hay, nhiều người
thuộc. Tập thơ GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI của
anh đã tái bản hàng trăm lần. Thơ anh đã đi vào sách giáo khoa của các em thiếu
nhi. Bao bản nhạc hay lay động lòng người cũng đã lấy thơ anh làm lời cho các
ca khúc đó. Thơ anh còn được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài v.v… Kể sao cho
hết những thành công về thơ của anh, Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Lịch sử văn học VN
chắc chắn không quên những sáng tác của anh đã đóng góp cho nền văn học nước
nhà…Mặc dù anh là người rất khiêm tốn, có chút hài hước, thường không thích
nghe những lời ca ngợi về mình…. Trong bài thơ "Gửi bác Trần Nhuận Minh" (anh trai TĐK) viết năm 1998, bài thơ có 9 khổ, tôi thích nhất khổ thứ 3 và thứ 4: Bác âm thầm chìm nổi / Cùng kiếp người lang thang / Em lông nhông bầu bạn / Với kiến đen chó vàng / Biết bao nhiêu giun dế / Đã khiêng vác em lên / Tên tuổi em xủng xoảng / Những mõ ran trống rền... Những câu thơ ngộ nghĩnh nhưng rất lạ và rất thơ, đọc lên ai cũng vui cười và khâm phục...
Nghe tiếng gõ cửa anh gọi to: xin mời vào.
Anh đứng dậy pha chè mời tôi uống nước thân tình như gặp lại người bạn cũ ở xa
về. Trên bàn làm việc bề bộn những sách là sách. Bàn tiếp khách đặt ngay bên cạnh
cửa ra vào, diện tích phòng khoảng chừng 20 mét vuông. Bên cạnh là phòng làm
việc của Chủ tịch Hội Nguyễn Hữu Thỉnh.
Phút niềm nở ban đầu làm tôi tự nhiên hơn.
Nói đến Trần Đăng Khoa thì ai cũng biết vì anh là người của công chúng. Nhưng
anh thì chưa biết tôi vì lần này là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh chủ
động bắt chuyện luôn:
- Chắc
bác có việc?
- Có ,
nhưng việc không quan trọng. Tôi biết anh đã chuyển sang Hội Nhà văn và được
bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Tôi ghé thăm anh và chúc mừng anh nhận nhiệm vụ mới.
Anh nói luôn: tôi sang Hội đã hơn một năm nay, trước đây ở bên đài TNVN…
Qua mấy lời chào hỏi xã giao, tôi trao tặng
anh tập thơ. Đón nhận một cách trân trọng, ngắm nhìn kỹ lưỡng anh nói:
thơ thiếu nhi à? Anh nhận xét: Tập thơ dày dặn, đến gần 300 trang, bìa đẹp,
trang nhã lại là bìa cứng nên sách đẹp lắm. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đây mà.
Rồi anh trao đổi: Làm thơ cho thiếu nhi là đề tài khó, nhất là lớp người cao
tuổi như các bác. Trước đây tôi chỉ sáng tác cho tôi, lúc tôi trên dưới mười
tuổi, chả viết cho ai. Quan sát thế nào viết thế ấy. Sau này lớn lên vào quân
đội lại viết cho người lớn. Có lần Nhà xuất bản Kim Đồng đặt hàng viết truyện thiếu
nhi, tôi viết cuốn ĐẢO CHÌM. Khi đọc
lại hóa ra không phải cho thiếu nhi mà cho người lớn. Vậy là tôi chuyển sang
cho Nhà xuất bản Thanh Niên. Đến nay cuốn sách này đã tái bản 37 lần.
Trở lại tập thơ tôi tặng anh nói tiếp: Vậy
là bác đã xuất bản tới chín tập rồi à? Mấy trăm bài chứ ít gì? Bác có viết
truyện cho thiếu nhi không?
- Tôi
chỉ làm thơ, đủ thể loại, còn truyện thì có viết nhưng ít lắm. Với lại chỉ viết
vài truyện vui ngắn cho người lớn là chính, Tôi trả lời.
Lật đi
lật lại tập thơ anh góp ý:
- Ảnh
tác giả nên in to bằng cả trang giấy vì bác đã xuất bản tới chín tập kia mà.
Các thông tin khác in ở bìa cuối, như vậy người đọc dễ nhận thông tin hơn.
Những hình ảnh minh họa nên chọn lọc kỹ càng và ít thôi, thơ là chính…
Tôi nói với anh giá như tôi gặp anh sớm hơn
chắc chắn sẽ bớt được những khiếm khuyết như trên. Nhưng bây giờ thì muộn rồi.
Thôi để các tập sau này nếu có in tôi sẽ làm theo những gợi ý của anh.
Anh đề nghị tôi ghi lại số điện thoại và hứa sẽ đọc tập thơ tôi tặng, có điều
gì cần trao đổi anh sẽ gọi điện cho tôi sau.
Sau cuộc gặp gỡ nhà thơ Trần Đăng Khoa, anh
đã làm tôi ngạc nhiên về sự chân tình và thẳng thắn, cởi mở và đầy tình bạn bè
trong công việc sáng tạo của những người cầm bút…
Anh đúng là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)