Mấy ngày mưa và gió
giúp việc bỏ về quê
lo lúa mạ chân đê
nước ngập sâu nguy cấp.
Việc nhà thành cập rập
đi chợ với lau nhà
giặt dũ xong phơi pha
cuối ngày thu gấp gọn.
Sáng trưa cần quét dọn
lo cơm nước rau dưa
việc từ sáng đến trưa
quay sang chiều lại tối...
Con trai không hiểu nổi
cứ sáng đi đêm về
con dâu khó trăm bề
việc công ty bận rộn.
Các cháu còn quá mọn
chưa giúp được việc gì!
suốt ngày xem ti vi
còn trêu nhau chí chóe.
Từ việc lớn việc bé
ông bà phân công nhau
bà chợ búa dưa rau
về nấu cơm bơm nước.
Ông xin làm mấy bước
rửa bát rồi quét nhà
hết tầng bốn tầng ba
xuống tầng hai tầng một.
Vã hết mồ hôi hột
cuối ngày lại thấy vui
giúp con cháu xong xuôi
mình xem ra thoải mái...
Miệng ăn không uể oải
trước tay mỏi khỏi đau
đêm đến ngủ giấc sâu
họ về lâu cũng được...
Tự trách mình chưa trọn đạo làm con
Thương con xa mẹ tựa cửa mỏi mòn
Nơi xứ lạ bàn tay nào ấp ủ...?
Dầu đã lớn trong nhiều đêm mơ ngủ
Giọng à ơi của mẹ vẫn kề bên
Con giật mình trong đêm tối mông mênh
Mẹ chẳng có, nghe lòng bao nuối tiếc
Trời mưa dai, mưa chi mà da diết
Chẳng biết quê nhà còn bấc hay không?
Con ngồi đây sao nhớ mẹ vô cùng
Những đêm lạnh mẹ choàng chăn sưởi ấm
Bước theo chồng con về nơi xa lắm
Ánh ban mai, chiều tối dễ gì quen
Chồng thương yêu, an ủi chẳng bõ bèn
Chưa đủ ấm bằng mắt nhìn của mẹ
Mẹ nâng niu sữa cơm từ tấm bé
Khi lớn khôn lại cất bước theo chồng
Con vẫn mong trả chút nợ ẵm bồng
Nhưng thôi chịu, đành làm thân bất hiếu
Ở phương xa chị nhờ em lo liệu
Cạnh một bên cố an ủi mẹ hiền
Kẻo chiều về cảnh vắng lặng bên hiên
Mẹ tựa cửa dõi mắt buồn thương nhớ
Chị hy vọng có một ngày cửa mở
Ào vào nhà ôm mẹ thỏa nhớ nhung
Tay trong tay có anh rể đi cùng
Mẹ hạnh phúc,con ấm lòng rưng lệ