Chẳng ai trẻ mãi được đâu em
Tuổi năm mươi, đã vào kỳ tàn phai sắc nắng
Dù có giữ gìn cho mình bình lặng
Vẫn chung chiêng đi đến chặng tuổi già.
Tóc điểm màu, da nhạt phôi pha
Thêm rạn nứt làn môi, chân chim khóe mắt
Tiếng con gái một thời khoan nhặt
Hồng thắm đâu? Nhan sắc lặn đâu rồi !
Ôi thiên nhiên như quy luật của trời
Có sáng ban mai bình minh rực rỡ
Trưa đứng bóng chiều tràn nắng lửa
Hoàng hôn chìm- bóng tối đến tàn canh...
Phụ nữ tuổi năm mươi
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)