Đứng giữa sân nhà

Sân Nhà ( 21/12/2015 ) Ảnh NQH

Bâng khuâng đứng giữa sân nhà
Nhớ ngày trốn học mẹ cha đánh đòn
Vài roi đi suốt đời con
Những lời răn dạy mãi còn đâu đây.

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Gắng công học tập sau này lập thân
Lời vàng nhắc nhở bao lần
Thương con càng xót song thân tuổi già.

Tấm lòng của mẹ của cha
Vài roi thuở trước đưa ta vào đời...


Chào tạm biệt

Khách sạn BAVICO ( 4 sao )
Máy bay vừa rời khỏi đường băng
Mắt quay lại ngắm nhìn lần cuối
Biển một màu trong xanh vời vợi
Nhà lô xô úp bát - núi giăng hàng.

Có nơi nào đẹp như Nha Trang
Cửa vịnh vòng cung tàu thuyền tấp nập
Trên phố cũ chen chân chật hẹp
Da trắng da vàng... nhộn nhịp đùa chơi
Tận hưởng bình minh trên biển rạng ngời
Cảnh đẹp như tranh bao người thổn thức...

Giờ chia tay ra về xứ Bắc
Gửi lại lời chào tạm biệt tới Nha Trang...

Chào Nha Trang

Một góc Thành phố Nha Trang  ( Ảnh NQH )
Một vùng trời nước cỏ cây
Một vùng trù phú nhà xây chen nhà
Bên Đông bãi tắm mặn mà
Bên Tây xanh thẳm rừng qua dãy dài
Nên thơ có một không hai
Nha trang mời gọi những ai độ đường.

Ga tàu đi đến vấn vương
Sân bay tấp nập bốn phương tụ về
Trăm năm vẫn giữ thói lề
Mừng vui gặp gỡ nếp quê lạ kỳ
Tấm lòng như bạn cố tri
Hẹn hò quay lại cũng vì Nha Trang...

Những áng bình thơ

Xuân Sơn Huỳnh đến NHỮNG ÁNG BÌNH THƠ
2 giờ ·
Cảm Nhận bài thơ Nhớ Em của tác giả Thiên Tú (Tu Truong)
Ca Dao viết về nỗi nhớ có câu:
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Nỗi nhớ ở đây không có đối tượng cụ thể, phải chăng trong đó có một nỗi nhớ bâng quơ? Một nỗi nhớ vô bờ hoặc giả nỗi nhớ ấy không thể nào ghi lại bằng ngôn từ cụ thể để gửi cho một đối tượng rõ ràng...

Không như trong câu Ca Dao trên, ở Song Thất Lục Bát Độc Tôn có một nỗi nhớ đặc biệt mang tên Nhớ Em được tác giả Thiên Tú viết để gửi gắm nỗi nhớ của mình :
Nhớ Em
Biển yên sóng lặng bờ cát trắng
Đàn hải âu trong nắng đẹp xinh
Bình minh trên biển một mình
Có cơn gió gọi cuộc tình năm xưa (Thiên Tú)
Bài thơ ngắn theo thể thơ Song Thất Lục Bát với niêm vần chặt chẽ, cùng những câu từ chắt lọc, được tác giả sắp xếp theo một giai điệu nhẹ nhàng, như những cơn sóng biển bạc đầu dìu dặt chở ý thơ Nhớ Em xô bờ...
Nhớ Em được tác giả bắt đầu bằng một khung cảnh cụ thể
Biển yên sóng lặng bờ cát trắng
Với câu Thất mở đầu, tác giả đã vẽ ra một không gian, một quang cảnh và địa điểm cụ thể. Có lẽ đây chính là nơi khởi nguyên cho Nhớ Em xuất hiện.
Biển luôn dập dìu những khúc tình ca vang lên, lan xa muôn thủa của mình hoà cùng vũ khúc của gió và nước ào ạt xô bờ. Biển không yên, sóng không lặng, chỉ có lòng người đang đứng trước "Bờ cát trắng đẹp xinh" kia thấy lòng mình bình yên, lặng sóng trước biển nên mới cảm vậy mà thôi!
Khi lòng người thư thái cùng bước chân trần trên cát trắng, bên bờ biển xanh dạt dào sóng vỗ ấy, hẳn là Nhớ Em chưa xuất hiện cho đến lúc ánh mắt Lãng Tử bắt gặp hoặc giả những sải cánh dũng mãnh của "Đàn hải âu" xuất hiện, phá vỡ không gian "trong nắng đẹp xinh" Và yên bình ấy!
Lúc này Lãng Tử mới nhận ra phía chân trời, hừng đông đã thế chỗ cho bình minh rạng rỡ xuất hiện. Những ánh nắng ban mai lao lên xé toang vầng mây, rồi toả ra sà xuống mặt biển chúng nô đùa với sóng nước bao la...
Có lẽ chính những tia nắng trên biển khiến cho bước chân LãngTử khựng lại nhìn quanh tìm tiếng reo vui ngày nào,cũng nơi này và những tia nắng ấy. Để rồi chợt nhận ra "Bình minh trên biển" hôm nay, ngay lúc này, ta chỉ có "Một mình". Biển xanh, cát trắng, nắng, gió, cả đàn hải âu kia cũng trở nên vô vị bởi nỗi nhớ ùa về.
Nhớ Em lúc này mới xuất hiện:
Có cơn gió gọi cuộc tình năm xưa
Một câu kết nên thơ, nặng tình, làm điểm nhấn của bài thơ thể hiện một nỗi nhớ về một cuộc tình đã xa (năm xưa)... Nhưng chưa khuất và có lẽ nó chỉ ẩn khuất đâu đó trong một ngăn bí mật của trái tim đa cảm, để rồi sớm nay trước biển nó bật dậy.
Nhớ Em nhưng cả bài thơ hai mươi tám chữ không có chữ nào mang tên Nhớ, Chỉ đến cuối cùng có "Cơn gió gọi" mà thôi!
Cơn gió ấy gọi "cuộc tình năm xưa". Cuộc tình ấy đã trả lời thành giai điệu cùng nhịp đập trái tim người nghe,để rồi tứ thơ xuất hiện và có một Nhớ Em hiện diện ...
Cám ơn tác giả Thiên Tú đã viết Nhớ Em và Cám ơn Song Thất Lục Bát Độc Tôn đã làm cầu nối cho người viết có duyên được gặp một bài thơ hay.
Sài Gòn 12/11/2015
Huỳnh Xuân Sơn

Tình riêng

Tình riêng đủ sắc cùng màu
Đủ ngàn cung bậc tận sâu đáy lòng
Biết yêu từ thuở còn không
Bây giờ đã có vợ, chồng vẫn yêu.

Tóc mây đã ngả sang chiều
Vẫn còn nhớ mãi những điều trước đây
Ngăn tim chẳng thể lấp đầy
Vẫn còn chỗ trống chứa ngày trẻ thơ
Tình đầu tuổi mới mộng mơ
Nhìn đôi mắt liếc đợi chờ bóng ai?

Cõi riêng chẳng thể giãi bày
Chỉ mình lưu giữ những ngày gặp nhau
Tình riêng giữ trước gìn sau
Thủy chung nhất bậc chẳng cầu cho ai
Riêng mình một mảnh trăng cài
Cõi riêng mình giữ khó ai tỏ tường...

( Trích trong tập thơ Chợ quê )

Lên chùa

Chùa Long Sơn Nha Trang ( Ảnh NQH )
Muôn nẻo đường trần
Trăm năm vẫn vậy
Mấy ai được thấy
Cảnh cực mưu sinh

Lên chùa thăm Phật
Lòng ta thanh thản
Chẳng chút lo toan
Quên cả chính mình.

Bỏ qua hận thù
Gom đầy quả phúc
Mở lòng từ bi
Rõ đời vinh nhục

Thương người khốn khó
Như thể thương thân
Cuộc sống thanh bần
Lòng ta thanh tịnh...


Cũng là một cách ăn chơi

...Bày ngay đường cái ven làng

Lá chuối giải sẵn mâm mang làm gì?

Chỉ cần rượu thịt túy luy

Vẫn cười vui - vẫn nhâm nhi bạn bè...

Trai làng chạm bát hả hê

Phố phường đâu có cảnh quê thế này?

Mời làng du lịch đến đây

Ai vui uống bát rượu đầy càng vui...

lăng mộ đá toyota thanh hóa