Người ta gom bạc gom vàng
Tôi đây gom nhặt mặt hàng bỏ đi
Gom vàng giàu sụ mấy khi
Gom đồ phế thải giầu gì mà mong?
Mùi thơm mùi thối lộn sòng
Rễ già lá úa lại hòng giàu sang!
Nhưng làm việc nghĩa cho làng
Mọi người được sống đàng hoàng bình yên.
Một ngày không gặp người quen
Bao người nhắc nhở đến tên của mình
Ngẫm ra mới biết quyền hành
Khác nào các xếp ngồi canh văn phòng.
Tứ mùa Xuân Hạ Thu Đông
Mấy khi được phút cho lòng thảnh thơi
Việc làng việc nước chẳng ngơi
Keng keng lại gặp những người thân yêu...
Tâm sự người thu gom rác
Đầy vơi
Đem nỗi lòng buồn gửi vào mây
Sợi tình gãy đứt đã bao ngày
Nắng sớm mưa chiều sao nối lại?
Cho kiếp hồng nhan chịu đọa đày.
Tôi biết lòng tôi chỉ buồn thôi!
Năm canh se sắt bởi ngậm ngùi
Ước thấy mảnh tình còn đơn lẻ
Được nối lại dòng thuở có đôi.
Sẽ sáng bừng lên ánh lửa hồng
Mặt trời ló rạng ở Đàng Đông
Đêm tàn rồi cũng vào ngày cũ
Cho ước mơ vui ngập cõi lòng...
Lời cảm ơn ngọt ngào
Thưa bạn đọc.
Sao em lại bán thơ?
Em bán gì sao em lại bán thơ?
Dù chỉ vài câu cũng thành vốn quý
Thơ là mộng mơ, thơ là tri kỷ
Là chất men nồng thi vị của ta.
Chút tình thơ bao lời ngọc thiết tha
Rung động từ con tim mới có
Quyện vào thiên nhiên với mây và gió
Là trăng sao cây cỏ, là hoa lá biển trời
Là ánh mắt người bèo dạt mây trôi...
Xin mời người hãy đọc thơ tôi
Tôi không bán mua, thơ không mặc cả
Đến với thơ như nước lám tan băng giá
Ta trao nhau khóe mắt nụ cười.
Trao cả tâm hồn vào cánh hoa rơi
Và tiếc nuối khi lá vàng về cội
Người yêu thơ xin đừng trách vội
Chỉ một vài dòng đã biết đợi chờ nhau...
* Trich trong tập thơ CHỢ QUÊ