Quê hương
Ảnh internet |
Khóm tre bụi mía ngọt ngào
Nương dâu xanh bờ vườn trước
Rặng dừa ngọt nước vườn sau.
Quê hương gốc bưởi dàn bầu
Khế ngọt ổi thơm táo chín
Tắm sông trưa hè mát lịm
Chiều nghe vang tiếng sáo diều.
Quê hương những rơm cùng rạ
Phơi khô mẹ gánh về nhà
Đàn gà bới tìm hạt sót
Kiến vàng kéo xác sâu ma.
Quê hương củ khoai củ sắn
Lạc xuân thu hoạch trắng đồng
Vườn rau ruộng ngô xanh mắt
Mùa về hạt đỏ nặng bông.
Quê hương là mùa hoa cải
Tết về thơm mãi hương trầm
Xóm thôn đón mùa xuân mới
Ngọt ngào tiếng hát thơ ngân.
Quê hương đánh chuyền đánh chắt
Chơi khăng đá bóng sân đình
Trẻ em áo màu xanh đỏ
Đêm rằm trăng sáng lung linh...
Yêu quê em chăm học hành
Mai này trở thành cô giáo
Dìu dắt đàn em yêu dấu
Quê mình rộn tiếng chim ca...
Gặp lại
Hai người gặp lại giữa mùa xuân
Mây trắng nhẹ đưa đã bao lần
Thấm thoát mấy chục năm có lẻ
Đôi bờ lại nối bến Sông Ngân.
Nhớ thuở ban đầu em với tôi
Giữa trời sao sáng cạnh đường vui
Tay muốn cầm tay nào đâu giám
Đã ngỏ lời yêu giữa đất trời.
Em trả lời tôi bằng im lặng
Tôi nghĩ tình xuân chẳng đến mình
Trao tình đơn sơ trong đêm vắng
Sao tìm chẳng thấy mộng lung linh?...
Thế rồi năm tháng cũng qua mau
Tóc đã pha sương mắt đổi màu
Thời gian như để bù qua lại
Hạnh phúc mỗi người chúa đã trao.
Gặp gỡ lại nhau sau nỗi đau
Người thân em mới vội qua cầu
Em đã ôm tôi trong hoài niệm
Ôn lại một thời ta bên nhau...
Một trăm ngàn lượt xem trang
Thưa bạn đọc.
Sau 3 năm Thi Đàn VN mở giúp trang thơ cá nhân cho tôi, đến hôm nay 22/ 3/ 2017 đã có trên 100.200 lượt người mở xem trang. Trên 10 vạn lượt người là con số thật quý giá vì đã được đông đảo bạn bè khắp nơi quan tâm và ủng hộ. Cám ơn các bạn đã xem Trang thơ Nguyễn Quang Huệ và mong rằng các bạn tiếp tục dành sự ưu ái hơn nữa cho Blog này.
Kính chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc.Tôi có mấy vần thơ nhân sự kiện này cám ơn các bạn:
MỘT TRĂM NGÀN LƯỢT...
Một trăm ngàn lượt xem trang
Đó là con số ngỡ ngàng hôm nay
Ba năm sau lập trang này
Trăn ngàn lượt khách giãi bày niềm vui.
Bạn vào trang của thơ tôi
Chân thành gửi bạn với lời cám ơn
Mong sao thơ nối tâm hồn
Chiếc cầu tôi- bạn sẽ luôn đồng hành
Vần thơ hay, dở đã đành
Tình người ở lại kết thành vườn hoa
Giữa đời ta lại có ta
Cùng chung yêu thích thơ ca ngọt ngào...
Đừng hiểu lầm
20:18
|
Nhãn:
Bài viết mới của bạn bè
Tác giả Hương Quê.
Thưa bạn đọc.
Tôi xin phép tác giả Hương Quê và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho đăng bài này lên trang cá nhân của tôi để bạn bè tôi cùng đọc. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là người hoạt động văn hóa có tiếng vì tài năng của anh, sự cuốn hút ít ai có được nên nhiều người khâm phục. Anh như một thỏi nam châm, dù đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đối với tôi ngoài đồng hương Diễn Châu, anh và nhà thơ Đỗ Hàn (Chánh văn phòng Hội NVVN ) còn là người giới thiệu tôi gia nhập Hội năm 2013. ( Hiện nay vẫn còn chờ đợi Hội xem xét , có thể vì số đơn còn quá nhiêu, vì tuổi cao hoặc lý do nào khác mà tôi không biết . Trước đó tôi đã là hội viên CLB thơ VN, Hội viên Thi đàn VN và Hội viên Diễn đàn Nghệ thuật VN)
Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết này để mọi người hiểu thêm về anh: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
ĐỪNG HIỂU LẦM (phần 10)
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Chuyện anh hỏi con sông, “sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ”, thử hỏi có bao người nghe Anh Thơ hát bài Khúc Hát Sông Quê của anh mà không run lên từng thớ thịt; cho đến chuyện anh bảo “sông Hương hóa rượu ta đến uống/ ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say…” khi anh lâng lâng viết thế rồi hôm sau người ta đọc lại anh nghe và khen thơ ai mà hay thế, người ta bảo thơ anh làm anh mới biết, thử hỏi có ai từng nghe hay đã đến xứ Huế non nước hữu tình mà không ngấm men say?.
Tôi mê thơ anh, mê những ca khúc trữ tình của anh, đã ấp ủ nhiều lần muốn viết về anh Người Thơ Ham Chơi đáng kính trong tôi, nhiều lần gởi lời kết bạn với anh trên trang mạng xã hội nhưng quá ư người ngưỡng mộ kết bạn với anh từ lâu, tôi đâu đến lượt mình. Thế mà sáng nay, không biết cơn gió vô tình nào rung trang facebook của tôi, vừa lướt phây, tôi chỉ cần bấm vào nút xác nhận kết bạn và có được anh, thật là tuyệt vời. Thế là tôi chắp bút viết một mạch.
Các bạn đừng hiểu lầm là quá nhiều người viết về anh rồi thì tôi không cần viết nữa, đừng hiểu lầm là ca ngợi mặt trời sáng thì không cần viết mặt trời cũng vẫn sáng. Tôi biết viết gì đây, cứ bấm máy, cứ hí hoáy viết viết xóa xóa, những câu thơ hay của anh nó cứ bồng bềnh chợt đến chợt đi trong trí tưởng của tôi. Tôi tự hỏi, thế mình biết được bao nhiêu về anh mà đòi viết nhỉ. Các bạn đừng hiểu lầm, những gì các bạn biết về anh, tôi cũng biết nhé. Ngay bây giờ, tôi xin giới thiệu xem điều tôi biết về anh có giống như các bạn biết hay không.
Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách Việt Nam; nguyên Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) (2003-2004) và là tác giả của những tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc), những bài hát Làng Quan Họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, tác giả Biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, Cờ thơ.
Nguyễn Trọng Tạo sinh ngày 25 tháng 8 năm 1947 trong một gia đình nho học ở làng Trường Khê, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Trọng Tạo sáng tác bài thơ đầu tiên năm 14 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên năm 20 tuổi, xuất bản tập thơ đầu tiên. Đến nay anh nhận gần 30 giải văn học nghệ thuật. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 1997 của Ủy ban Toàn quốc các Hội VHNTVN cho ca khúc Đôi mắt đò ngang. 5 Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho các ca khúc: Mặt trời trong thành phố, 1983; Đường về Thạch Nham, 1984; Con dế buồn, 1997; Đồng Lộc Thông ru, 1998; Khúc hát sông quê, 2005…
Thơ của Nguyễn Trọng Tạo, có thể nói là nhiều như lá vàng mùa Thu nước Nga. Ở nước Nga, người ta tránh chạm vào cây mùa lá rụng, còn trong tâm trí Nguyễn Trọng Tạo, anh đã không ngừng chạm vào trí tưởng của mình để những bài thơ hay rụng rơi vào ba đào, nhân thế. Cũng có người nhăn nhó khi nói đến anh, nhưng anh nào rảnh mà bận tâm. Người ta gọi anh là “Người Ham Chơi lãng đãng giữa cõi đời cũng là để làm nhẹ bớt căn bệnh hay cau mặt của những kẻ thích tỏ ra nghiêm nghị”. Chẳng vậy mà, nhìn con đò anh thấy như con mắt của dòng sông, và Đôi Mắt Đò Ngang cũng xuất phát từ ý tưởng ấy rồi đi sâu vào tâm trí độc giả. Đọc thơ anh, tôi nghĩ đến gió cũng phải dỗi và ong hờn luôn đấy chứ. Nó cứ mơn man khiến say đắm lòng người.
Nhân đây tôi cũng có bài thơ tặng anh, vừa là đôi lời cảm xúc khi lạc vào hồn thơ anh, vừa là cảm ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một người bạn tôi thầm mơ bấy lâu.
NGUYỄN TRỌNG TẠO
(Khoán thủ chiết tự)
(Khoán thủ chiết tự)
NGƯ ỡng cửa trần gian để trí cày
Y ên bình bởi dạ hưởng chiều say
Ê m đềm câu hát dòng sông chảy
N hẹ nhõm lời thơ tiếng nhạc bày
TR ên bến dưới thuyền ru vẫy gọi
O ng hờn gió dỗi chạy vòng quay
NG ười Ham Chơi ấy đùa đâu nhỉ
TẠO nỗi mơn man khắp chốn này.
HQ, 20/3/2017
Y ên bình bởi dạ hưởng chiều say
Ê m đềm câu hát dòng sông chảy
N hẹ nhõm lời thơ tiếng nhạc bày
TR ên bến dưới thuyền ru vẫy gọi
O ng hờn gió dỗi chạy vòng quay
NG ười Ham Chơi ấy đùa đâu nhỉ
TẠO nỗi mơn man khắp chốn này.
HQ, 20/3/2017
Nhà báo, nhà phê bình văn họcThụy Khuê có lần nói về Nguyễn Trọng Tạo: “Anh làm mới thơ, đôi khi bằng nhịp điệu khác thường trong thơ lục bát, bằng một từ đột xuất, một đảo ngữ chênh vênh, hay một hư từ đặt không đúng chỗ, hoặc bằng một hình ảnh không giống ai: "ta như sao lạc giữa ban ngày". Những câu thơ hay như thế bất chợt đến, bất chợt gặp trong thơ anh rất nhiều. Thơ anh thản nhiên, nhẹ nhàng và dễ dàng như những hình tượng đã có sẵn trên cây, anh chỉ việc rung cây là chúng rụng xuống Thơ anh. Nguyễn Trọng Tạo là một Người Thơ nghịch ngợm, thơ thẩn đi giữa dòng đời rồi bỗng dưng bị lạc. Anh chàng ấy thỉnh thoảng tung ra một vì sao để soi rạng Cõi Đi. Chúng ta may mắn nhặt được những Vì sao Lạc ấy, và thấy sáng lại lòng mình...” (Nguồn: Đồng dao cho người lớn. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội 1994, tái bản 1999”.
Hoàng Ngọc Hiến, nhà lý luận phê bình, nhà dịch giả văn học Việt Nam đương đại, nguyên hiệu trưởng Trưởng viết văn Nguyễn Du có lần nói: “Thơ của Nguyễn Trọng Tạo là thơ của những cái chớp mắt... Cảm hứng nhân văn của Nguyễn Trọng Tạo không hề dễ dãi, và, lấp lánh vô tận như những cái chớp mắt” (Nguồn: Đồng dao cho người lớn. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội 1994, tái bản 1999”.
Các bạn đừng hiểu lầm trong khuôn khổ bài này tôi có thể viết hết về anh. Tôi xin dừng tại đây và nhường lời cho các bạn. Tôi tin nhiều bạn yêu mến thơ anh có thể chia sẻ cảm xúc cùng tôi.
Trân trọng!
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)