Lắng nghe gió bấc qua nhà
Tìm manh áo ấm đem là lại vai
Sương giăng mờ tỏ gót hài
Trăng buồn nên phải đứng ngoài song thưa.
Cải vừa mở lá ban trưa
Muống vừa chớm báo sang mùa tím hoa
Lìa cành mấy chiếc lá đa
Ao sâu cá lặn tránh tà gió đông!
Thương cô em gái chưa chồng
Chăn đơn gối chiếc mà lòng ngổn ngang
Đông về thêm lạnh cành bàng
Nắng chiều sợi tím sợi vàng hanh hao...
Đầu đông
Trêu vợ
(Thơ vui )
Ngày xưa tôi rất yêu bà
Bây giờ bà già bà rất yêu tôi
Ông Tơ bà Nguyệt ghép đôi
Nên chồng nên vợ giữa tôi với bà.
Hợp duyên ta ở cùng nhà
Dù rằng gian khó đã qua tháng ngày
Thủy chung như bát nước đầy
Cửa nhà tạm ổn tới nay vẹn tình.
Đến giờ xương cốt long đinh
Sáng trưa chiều tối bóng hình bên nhau!...
Chim gõ kiến
21:10
|
Nhãn:
Thơ thiếu nhi
( Thơ thiếu nhi )
Con chim gõ kiến
đỗ ở thân cây
dùng mỏ cứng dày
đục ngay một lỗ.
Vào thân cây gỗ
làm tổ cho mình
tránh được nắng hanh
lại thêm mát mẻ.
Đàn con còn bé
có ngay nhà xinh
diều hâu mò rình
không sao bắt được.
Thói quen đời trước
truyền lại đời sau
em khen một câu
chim thông minh lắm...
Trái chín
Mỗi sáng thu về bao quả ngọt
Một ngày chăm bón má hây hây
Mái tóc bồng bềnh trôi theo gió
Người xinh hớn hở thở cùng mây
Cây trồng ra quả bao hương sắc
Em gái măng tơ tuổi tròn đầy...
Đôi guốc
Thân tặng KTS Tạ Vạn
(Chuyện vui nhà tập thể 1972)
Về nhà thấy guốc để ngoài
Cửa đóng then cài lại phải quay đi
Nhẹ nhàng xuống bậc tức thì
Vòng bao nhiêu phố có khi hàng giờ
Loanh quanh rồi lại vòng vô
Công viên là chốn đợi chờ rất hay...
Trở về không guốc không dày
Ung dung mở khóa lòng đầy tự tin
vui mừng như thể gặp hên
Tránh được khó xử hai bên bẽ bàng
Đôi bên vẫn cứ đàng hoàng
Coi như không có đoạn trường đã qua...
Bão tan
Gió bớt thổi nên mưa rơi chầm chậm
đường ngập sâu đầu cống há miệng cười
chân bước theo xe bao người mò mẫm
sóng nước tràn đường cuộn theo xác lá rơi.
Đàn cá dưới hồ thả sức quẫy đuôi bơi
hồ ngập trắng sau bao ngày giam giữ
cá lên phố chơi theo dòng nước lũ
lúa chìm sâu nghẹn ứ cổ bao người.
Bão tan rồi mưa mới chịu thôi rơi
tiếng bơm nước cứu mùa trong thất vọng
về gặt gấp nơi đồng sâu nước trũng
cứ chần chừ lúa thối mộng hư hao.
Mưa tạnh rồi cây cỏ lại lao xao
sẽ hồi sinh cho hoa và cho quả
cuộc sống mới lớn dần trong kẽ lá
bão tan rồi giảm bớt nỗi lo toan...
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)