Thơ Hà Quang

NGẠI
Ngại mình tóc đã muối tiêu 
Vẫn còn tơ tưởng những điều mộng mơ
Tưởng mình đã hết dại khờ
Tưởng mình đã hết ngu ngơ cuối đường...
Thế mà vẫn ngại giọt sương
Đậu trên mái tóc ngày thường tinh khôi.
Thương em ngại nói thành lời,
Gặp nhau ngại cả nụ cười em trao.
Cầm tay lòng cứ nôn nao
Ngại nhìn vào mắt...ngại sao ngại ngùng.
Ngại người ta hỏi lung tung
Sợ mình nói thật bỗng dưng thành đùa.
Ngại hay nhắc đến ngày xưa
Lời nỉ non với hạt mưa giữa trời...
Ngại sao ngại thế, người ơi
Ước gì trở lại cái thời trẻ trai !
HQ
Thích
Bình luận

Đường làng

Đường làng nâng bước ta đi
Bờ lau bụi mía thầm thì hai bên
Đất vườn đất ruộng mà nên
Người ra đi chẳng thể quên lối về.

Mỗi lần đi giữa làng quê
Hàng cau e lệ bờ đê cúi chào
Em xinh đứng nép bờ ao
Dành dành hoa nở trắng màu tháng năm.

Đường xưa chật hẹp tối tăm
Đường nay thẳng tắp trăng nằm soi gương
Đường đi ra vạn nẻo đường
Đường quanh vô ngõ đẫm sương trắng mờ.

Người đi đường lại đợi chờ
Lối về mong đợi những giờ gặp nhau...

Kết quả hình ảnh cho đường làng đẹp

lăng mộ đá toyota thanh hóa