Thơ Hà Quang

NGẠI
Ngại mình tóc đã muối tiêu 
Vẫn còn tơ tưởng những điều mộng mơ
Tưởng mình đã hết dại khờ
Tưởng mình đã hết ngu ngơ cuối đường...
Thế mà vẫn ngại giọt sương
Đậu trên mái tóc ngày thường tinh khôi.
Thương em ngại nói thành lời,
Gặp nhau ngại cả nụ cười em trao.
Cầm tay lòng cứ nôn nao
Ngại nhìn vào mắt...ngại sao ngại ngùng.
Ngại người ta hỏi lung tung
Sợ mình nói thật bỗng dưng thành đùa.
Ngại hay nhắc đến ngày xưa
Lời nỉ non với hạt mưa giữa trời...
Ngại sao ngại thế, người ơi
Ước gì trở lại cái thời trẻ trai !
HQ
Thích
Bình luận

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa