Thưa bạn đọc.
Tôi có ông bạn thân là KSXD, đồng thời là nhà báo, nhà văn có tài. Hơn hai mươi năm trở lại đây ông đã viết nhiều bài báo mang tính phản biện rất sắc sảo mà ai đọc cũng thấy kiến thức xã hội của mình còn chưa đầy đủ, khi đọc cuốn "XÂY DỰNG VÀ TRĂN TRỞ" của ông. Ông viết truyện ngắn, truyện ký lại càng hay, nhiều câu chuyện đến thật tình cờ mà có sức hấp dẫn đặc biệt với những ai quan tâm đến xã hội, đến con người...Ông là Nguyễn Xuân Hải, hiện là trưởng ban biên tập tạp chí NGƯỜI XÂY DỰNG của Tổng Hội XD VN.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc hai câu chuyện "NÓN ÚP NÓN NGỬA" và "HƯƠNG THÁI LAN"
trong tập " TRUYỆN VÀ KÝ " của Ông do NXB VĂN HỌC cấp phép xuất bản gần đây như sau :
Nón úp nón ngửa
17:25
|
Nhãn:
Bài viết mới
NÓN
ÚP NÓN NGỬA[1]
Trong quán thịt chó Nhật Tân, một
chuyên gia Việt ngồi nhậu với một thương gia đại Pháp quốc, vị thương gia này ngồi xếp bằng tròn trên sàn gỗ, gắp miếng chả chó chấm với mắm tôm
chanh ớt, bẻ đôi củ sả cho vào miệng, uống cạn chén rượu nếp cái hoa vàng, khà
một tiếng, chà tuyệt... chỉ từng ấy cử chỉ, đã minh chứng rằng ông đã là thổ
công của nước Việt ta. Họ nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, rồi chuyển sang
chuyện phiếm về tham nhũng lúc nào không hay.
Ông ta thao thao: - Tham nhũng thì
nước nào mà chẳng có, đó là vấn nạn toàn cầu mà, ở Pháp chúng tôi cũng vậy
thôi, nhưng tham nhũng của chúng tôi nó khác với tham nhũng của các ông. Tham
nhũng ở Pháp giống như cái nón để ngửa còn tham nhũng ở Việt Nam nó giống như cái nón để úp.
Vị chuyên gia Việt ngẩn tò te, tại
sao của hắn là ngửa của mình là sấp, chẳng hiểu lão ta định nói gì, chắc là vì
uống nhiều rượu nếp quá nên lão nói lung tung.
Ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói cái đã,
ở nước các ông, nước mà tôi coi là quê hương thứ hai của tôi đó, nó có nhiều
điều kỳ lắm, nó chẳng giống ai cả. Bất kỳ ai được giao một trách nhiệm gì dù
nhỏ đến to, hễ có tí chức tí quyền đều có thể tham nhũng. Rồi ông kể có một lần
đi chơi, khi vào cổng làng, có một chiếc barie, anh lái xe đưa 5.000 đồng cho
người gác cổng và chiếc barie được dựng lên, trong khi đó biển đề phí vào làng
phải là 10.000 đồng. Lẽ ra chúng tôi phải nộp 10.000 đồng và người gác cổng
phải đưa cho tôi một cái vé. Như vậy cả hai bên cùng có lợi, người gác cổng thì
được 5.000 đồng, còn chúng tôi thì đỡ 5.000 đồng. Đi xin một tài liệu lưu trữ,
ngoài phí theo quy định, nếu không lót tay cho người lưu trữ thì không xong. Đi
xin một con dấu vô thưởng vô phạt cũng phải lót tay, không lót tay thì họ kiếm
đủ cớ để gây khó khăn làm cho công việc của mình bị đình trệ vì những việc
không đáng có. Còn với những con dấu quan trọng thì thôi khỏi phải bàn. Vậy là
tham nhũng tràn lan từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng...
Muốn chống tham nhũng phải chống bằng cơ chế, pháp luật. Nghĩa là phải vạch ra
mọi tình huống tham nhũng để xử lý chứ không thể nói chung chung được.
Nên hiện nay các ông rất khó chống
tham nhũng bởi tham nhũng nó thành một hệ thống từ trên xuống dưới, nó giống
như cái nón úp, mà cái nón úp thì nó bền vững lắm, không thể đổ được, cùng lắm
thì ông di chuyển nó chỗ này thì nó đến chỗ khác, có thể nói nó vững như bàn
thạch, lật ngược nó lên rất khó. - Thế nước ông nó giống như hình nón ngửa
nghĩa là sao?
Ở nước chúng tôi, muốn tham nhũng
được thì phải ở trên thượng tầng, đó là những người có chức có quyền cực lớn
mới có thể tham nhũng được, thế nên nó giống như cái nón để ngửa, rất dễ bị
quật đổ. Chẳng nói đâu xa, Jacques Chirac, cựu Tổng thống Pháp cũng phải ra hầu
Tòa vì bị nghi là trong thời gian làm Thị trưởng Paris bị tố cáo là có tham nhũng. Ngay cả
Nicolas Sarkozy, mới đây thôi, ngay khi còn đang ngồi tại điện Elyseé đã bị tố
cáo là có liên quan đến tham nhũng trong lần tranh cử lần trước, cho nên cái
ghế Tổng thống của ông ta đã bị bay tại nhiệm kỳ hai. Lẽ ra thông thường nhiệm
kỳ hai thường là dành cho Tổng thống nhiệm kỳ một, bởi lúc đó Tổng thống vẫn
đầy đủ quyền lực.
Như để minh họa câu chuyện của mình
cho nó linh hoạt, vị thương gia này mượn ngay một chiếc nón của gia chủ: - Đấy
ông thấy chưa, cái nón để úp làm sao lật được, nó vững thế này kia mà, còn cái
nón để ngửa, trước tiên là ông không thể để đứng được trừ phi ông khoét một cái
lỗ ở sàn để giữ cho cái chóp nón nó khỏi bị lật, còn hiện nay nó đang nằm ngửa,
chỉ một cơn gió nhẹ nó cũng đủ bay.
Xuân Quý Tỵ 2013
[1] Tham khảo:
Như Thổ
Cổ học... ranh ma
HƯƠNG THÁI LAN
Thu Hương là Việt kiều Thái. Gia đình
Hương từ ông bà, bố mẹ, anh chị em đều ở Thái Lan từ mấy đời nay và sống bằng
nghề buôn bán tạp hoá, có cửa hàng, cửa hiệu riêng, có thương hiệu, thuộc loại
tiểu thương khá giả phong lưu, chị em Hương đều được học hành đến hết cấp trung
học của trường Thái. Hương, tiếng Thái gọi là Thu. Kết hợp hai ngôn ngữ gọi là
Thu Hương cho tiện.
Hương người cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, hàm
răng đều đặn, tóc đen dài, duyên dáng, nết na và thuộc mốt chân dài. Hương có
người chị gái tên Lan, lấy chồng là công chức bên ngành giao thông ở Lào. Lan ở
Lào với đồng lương của chồng cũng đủ ăn và khá sung túc cho cả gia đình. Nhưng
ăn không ngồi rồi rất buồn, tính Lan lại hoạt bát, năng nổ nên Lan đã mở cửa
hàng tạp hoá ở trong chợ và mời cô em Hương từ Thái sang cùng làm ăn cho có chị
có em. Hương cũng muốn thay đổi không khí, nên khi được chị mời là sang liền.
Mạnh là kỹ sư, cán bộ giám sát thi công đường bộ từ Việt Nam sang, trong một dự
án giao thông hợp tác Việt - Lào.
Một hôm sau giờ giám sát công trình,
Mạnh đi lang thang ở chợ, cũng chỉ để xem hàng chứ không có ý định mua bán gì.
Gặp Hương ở cửa hàng trong chợ, hai người làm quen với nhau ngay. Mới nhìn nhau
lần đầu mà cảm giác như là đã thuộc về nhau từ lâu rồi. Có thể nói là tình yêu
sét đánh. Hôm Mạnh đến nhà ông công chức giao thông của Lào để bàn công việc,
không ngờ lại gặp Hương ở đó, và cái ông công chức đó lại chính là anh rể của
Hương. Mạnh là con trưởng, cũng là đứa con trai duy nhất của vợ chồng ông cán
bộ ngành giao thông đã về hưu, bố mẹ anh, mong anh lấy vợ như ruộng nứt nẻ muốn
có mưa rào. Bởi anh đã tuổi trên băm.
Cuộc gặp bất ngờ tại nhà anh rể, khiến họ đã đi đến quyết định hôn nhân một
cách nhanh chóng, bởi nguồn gốc gia đình đã được xác minh. Đám cưới tổ chức đơn
giản nhưng được tiến hành ở ba nước: một ở Lào, một ở Thái và một ở Việt. Nhưng
ở Việt đám cưới được tổ chức đầy đủ nhất, có một đoàn đại diện của nhà gái từ
Thái bay qua, vợ chồng cô chị từ Lào cũng sang dự. Cưới xong, cô dâu ở lại Việt
và chú rể cũng vừa kết thúc công trình ở Lào. Một năm sau khi cưới, Hương sinh
được cậu con trai khôi ngô bụ bẫm.
Gia đình sáu miệng ăn, trông vào hai
sổ lương hưu của vợ chồng ông bà già nguyên là cán bộ trung cấp và lương của
anh kỹ sư đương chức, sao mà đủ được. Hương không thể chỉ ở nhà nuôi con. Cô
phải hoạt động để kiếm tiền. Với bản năng di truyền cái nghề của cha mẹ để lại,
Hương quan sát tìm hiểu “Việt Nam
cần hàng gì của Thái, của Lào; Lào, Thái cần hàng gì của Việt Nam”. Thế là cái tam giác kinh
doanh Việt - Thái - Lào được hình thành. Người làm nhiệm vụ trung chuyển, áp
tải các mặt hàng là Lâm. Lâm có vợ con, gia đình đàng hoàng, Lâm là con người
đứng đắn, mẫu mực, giao dịch khéo, biết lái xe tải, xe con... Nhân vật nắm vai
trò chủ chốt của đường dây chính là Hương. Cháu nhỏ có ông bà chăm nuôi, Hương
tập trung vào kinh doanh. Tiền về nhà Hương mỗi ngày một tăng.Toàn bộ nội thất,
trang thiết bị hiện đại của nhà chồng đều do Hương sắm. Nhà còn lên thêm một
tầng cho rộng rãi, khu vệ sinh, bếp, toàn thứ đắt tiền. Cả nhà chồng Hương đều
tiêu tiền thoải mái. Có tiền, Mạnh trở nên hư đốn, lơ là việc công, toàn lấy
tiền của vợ đi bao gái. Hương biết nhưng cũng coi như không biết, bỏ qua, không
ghen tuông, không chì chiết. Ngược lại, Mạnh lại tỏ ra ghen tuông với Lâm, vì nghĩ
rằng Lâm có ý chim chuột vợ mình. Nhiều lần Lâm bị xúc phạm nhưng cố nhịn. Càng
về sau Mạnh càng vô lý và quá đáng đến mức cả Hương cả Lâm đều không thể chịu
được. Đỉnh điểm cao nhất là Mạnh đã đánh Hương tơi tả, đánh vô cớ, không có
nguyên nhân, không có bằng chứng gì. Bố mẹ chồng lại bênh con trai chằm chặp.
Quá tức giận, Hương đã tuyên bố dõng dạc và rất khiêu khích: “Anh đừng tưởng
tôi là vợ anh thì anh muốn làm gì tôi thì anh làm. Anh cấm đoán tôi cũng không
được đâu”. Rồi Hương gầm lên: “Thể xác của
tôi là của tôi, không phải là của anh, tôi muốn cho ai là quyền của tôi”.
Bố mẹ chồng và chồng Hương nghe câu đó cứ đứng phỗng ra như trời trồng. Thằng
cu con ngơ ngác không hiểu người lớn đã có chuyện gì. Không ngờ cô con dâu lại
có câu nói ghê gớm đến vậy, câu tuyên ngôn mà từ kim chí cổ chưa có người phụ
nữ Việt Nam
nào dám nói. Thế là cuộc hôn nhân tan vỡ sau đó một tháng. Hương được quyền
nuôi con và phải ra khỏi nhà chồng. Sẵn có tiền lại được sự hỗ trợ thêm của vợ
chồng người chị ở Lào và của bố mẹ bên Thái, Hương đã mua được ngôi nhà 3 tầng
mặt phố nhỏ. Hai mẹ con sống tại đó. Hương nuôi con hoàn tòan, không cần chồng
chu cấp. 4 tháng sau ly hôn, Mạnh cưới vợ khác, rồi lại đẻ được đứa con trai.
Hai mẹ con Hương như bị lãng quên trong tâm trí nhà chồng. Cái cậu con trai là
cháu đích tôn của ông bà là bố mẹ Mạnh, nhưng ông bà cũng quên luôn nó vì đã có
đứa cháu mới. Vả lại chỉ có quan tâm bằng cái lỗ mồm mà không có vật chất kèm
theo thì nó cũng nhạt nhẽo lắm... Từ hôm Hương rời khỏi nhà, bố mẹ Mạnh và Mạnh
chưa một lần đến thăm thằng bé, không cần biết nó ốm đau, mạnh khỏe ra sao.
Không hiểu họ là giống người gì!
Hương một mình nuôi con cũng khá cực
nhọc. Cái đường dây buôn bán ba nước nhiều lúc bị đứt đoạn vì thằng bé cứ ốm
đau luôn, nhất là khi nó phải nằm viện. Lâm phải thường xuyên đến nhà Hương vì
công việc buôn bán. Tuy vậy cũng bị Hương hạn chế đến mức tối đa, vì cũng muốn
chứng tỏ với bên nhà chồng biết là mình hoàn toàn trong sạch, hơn nữa còn muốn
giữ gìn hạnh phúc cho gia đình nhà Lâm. Nhưng rồi hoàn cảnh kinh tế và điều
kiện không cho phép cứ cố giữ gìn như thế mãi được. Hương đã gửi con bán trú
tại trường để thuận tiện cho việc buôn bán nhưng nhiều lúc cũng không ổn vì
thằng bé con có nhiều chuyện phải đáp ứng cho nó. Lâm thấy thực sự thương cho
hoàn cảnh éo le của Hương. Một lần, anh nửa đùa nửa thật: “Thôi cậu cứ tập
trung nuôi dạy con, việc buôn bán để tớ lo cho, vốn mỗi người góp một nửa, lãi
chia đôi sòng phẳng, có sổ sách đàng hoàng, tớ không tính tiền công... nhưng
với điều kiện là cậu phải vui vẻ và chiều tớ tới số...”. Nói rồi Lâm nheo nheo
mắt tình tứ với Hương. Hương tự nhiên thấy nghẹn đến tận cổ, mọi uất ức dồn nén
bấy lâu nay tập trung vào nơi bàn tay mềm mại bỗng nẩy lửa, một cái tát như
trời giáng lên mặt Lâm, nảy đom đóm con mắt: “... Này thì chiều tới số này”,
“Này thì tới số này”, nói rồi lại bồi thêm một quả tát nữa. Bị một cú quá bất
ngờ, và cũng rất đau, Lâm đứng lặng hồi lâu, lấy tay xoa xoa bên má đỏ tím, rồi
rất bình tĩnh: “Tớ nói là nói vậy, còn đồng ý hay không là việc của cậu, chứ tớ
đã làm gì cậu đâu mà cậu hung dữ là vậy”. Hương ôm mặt khóc. Hai người lặng lẽ,
rồi cả hai không ai bảo ai đều đồng thanh: “Coi như hôm nay không có chuyện gì
xảy ra”.
Những ngày sau đó họ lại bàn bạc việc
kinh doanh, đúng là “Coi như hôm đó không có chuyện gì xảy ra”.
Dù muốn hay không thì Hương vẫn phải
cần tiền, bởi nuôi thằng bé khá tốn kém, nó lại hay ốm đau. Vì thế Hương không
thể không nhận tiền của Lâm được, hết lần này đến lần khác, khá nhiều tiền. Tuy
có ngôi nhà 3 tầng, có trang thiết bị đầy đủ, nhưng chỉ là cái xác, còn phải có
tiền để vận hành nó, nào điện, nước, gas, điện thoại, mạng, vệ sinh, xà
phòng... rồi tiền đóng góp ở khu phố... ti tỉ thứ tiền, lúc hỏng cái này, lúc
phải sửa cái kia.
Một chiều, Lâm đến nhà, Hương đã gửi
con bán trú, đến tối mới phải đón. Hương ra khóa trái cổng, cửa ngoài và đóng
rèm lại. Pha trà mời Lâm uống nước... vào phòng trong, thoa lớp phấn trắng hồng
lên má, xịt chút nước hoa nhẹ... Lâm đứng lên, đi đi lại lại, nhìn quanh quẩn
xung quanh phòng, chăm chú xem tranh ảnh treo trên tường. Hương tiến sát gần
Lâm thốt kêu lên: “Trời ơi! Tôi nợ anh Lâm nhiều tiền quá rồi”. Nói rồi, nhanh
tay, Hương cởi ngay cái áo mặc ngoài vứt xuống ghế, để lộ bộ xu chiêng đen làm
tôn đôi vai tròn lẳn và bộ ngực trắng nõn nà... “Đây... thân tôi đây... anh cứ
sử dụng đi... tôi sẽ chiều anh tới số... tới số...”, vừa nói Hương vừa run bần
bật, người tự nhiên như nhũn ra. Lâm bá vai Hương, rồi sờ sờ... nắn nắn...
miệng nuốt nước bọt ừng ực... thèm. Đột nhiên như tỉnh cơn mê, Lâm buông tay
xuống: “Thôi mặc áo vào đi, tôi không cần đâu, đừng làm thế, tôi không thích
thế đâu...” Hương không những không mặc áo vào mà ngược lại tung nốt cái xu
chiêng màu đen ra, lộ luôn đôi bầu vú căng tròn. Hương ôm chặt Lâm, thở hổn hển
rồi đẩy Lâm vào giường. Cô cởi nốt đồ, đè lên người Lâm, chủ động vuốt ve Lâm
rồi từ từ cởi cúc áo sơ mi, cởi dây lưng giúp Lâm, cho tới khi cả 2 trần như
nhộng...
Hai sinh vật quần thảo nhau trên
giường hơn nửa giờ. Trong nửa giờ đó họ chỉ hành động, không ai nói với ai một
lời nào, chỉ thỉnh thoảng khe khẽ, khe khẽ có tiếng rên...
Xong việc, cả hai đều mặc quần áo
chỉnh tề, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, chẳng ai hiểu ai nghĩ gì.
Với Lâm, anh đã loé ra một cao kiến
không hiểu là nhân đạo hay độc ác... Còn với Hương thì bị mất phương hướng hoàn
toàn...
Hai ngày sau Lâm dẫn một người đàn
ông trung niên đến, người đàn ông khỏe mạnh, hào hoa phong nhã, vẻ trí thức
hiện rõ ra mặt. Lâm giới thiệu với Hương đây là anh Minh, anh họ của Lâm. Hương
pha trà mời khách ngồi, lại còn bưng thêm một đĩa, trên đĩa có đặt hai phong
sôcôla của Nga. Lâm kéo Hương vào phòng trong và nói nhỏ: “Cậu nhớ chiều ông
anh tớ như đã từng chiều tớ hôm vừa rồi, mọi nợ nần giữa chúng ta, tôi xoá sạch
cho cậu, cậu không phải lo việc trả nợ cho tớ, bây giờ tớ có việc phải đi”.
Minh là giáo sư tiến sĩ, làm việc ở
một cơ quan nghiên cứu khoa học, vợ anh mới mất năm ngoái vì căn bệnh hiểm
nghèo, để lại cho anh một cô con gái nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Lâm gọi điện cho Minh
từ hôm trước, nói: “Chiều mai anh nhớ ở nhà, em sẽ đón anh, đưa anh đi đến một
nơi, rất cần cho anh đấy”. Lâm chỉ nói có vậy, không nói rõ là “cần cho anh” là
cần cái gì. Minh đoán già đoán non, chắc là đi tìm mẹ kế cho con bé con. Nếu
vậy thì quá hay, mình cũng đang rất cần, cảnh gà trống nuôi con một mình khổ
hết chỗ nói.
Khi Lâm ra về trong nhà chỉ còn Hương
và Minh. Mới thoáng nhìn Hương, Minh đã bị hút hồn, Minh thầm nghĩ, người phụ
nữ này mà làm mẹ kế con My thì hay biết mấy, nhưng lý trí lại yêu cầu cần phải
bình tĩnh, bình tĩnh, hình thức thì trên cả tuyệt vời rồi, nhưng cần tìm hiểu
kỹ cô ta, xem đạo đức tư cách thế nào, cái đó mới là quan trọng số một, cô ấy
có chịu làm kế không, có yêu con gái mình thật lòng không, vì thế nhiệm vụ của
mình chiều nay là cực kỳ trọng đại. Bằng những biện pháp khoa học vốn có, phải
đi tắt đón đầu, phải làm sao nắm được cái cơ bản nhất. Xem quan điểm sống của cô ấy ra sao, lý tưởng sống là
gì... cho nên câu chuyện với Hương cứ nhát gừng, nhát gừng, nhiều lúc chẳng câu
nào ăn nhập với câu nào, nhưng đó chính là thuật tìm hiểu, điều tra của Minh,
mà thuật này chỉ có trình độ giáo sư tiến sĩ mới có được...
Còn với Hương thì nhiệm vụ đã rõ,
phải thực hiện bằng được lời của Lâm “Cậu nhớ chiều ông anh tớ như đã từng
chiều tớ hôm vừa rồi”. Lâm đã xoá hết nợ cho Hương rồi, không thể phụ lòng Lâm.
Không chỉ thế, bản thân Hương bao lâu nay chịu kìm chế tình dục kể từ ngày ly
hôn với chồng, lại vừa mới được Lâm khơi dậy cách đây mới hai hôm, sự ham muốn
đã được khơi lại, nay càng trở nên mãnh liệt hơn, vả lại được quan hệ ân ái với
con người hào hoa phong nhã kia, dẫu có nằm mơ cũng không thấy. So với anh này
thì Lâm và Mạnh có mà xách dép cũng không đáng. Ý muốn chiếm đoạt Minh càng
thôi thúc trong Hương. Chính vì vậy mà khi nghe những câu hỏi nhát gừng của
Minh, Hương rất sốt ruột, rất nóng lòng muốn “chiều ông anh của Lâm tới bờ tới
bến”. Chính vì thế mà Hương không kìm được lòng mình và tiếp tục diễn lại cái
bài giống hệt như đã làm với Lâm hai hôm trước, nhưng làm quyết liệt hơn, táo
tợn hơn, và cũng điêu luyện hơn...
... Xong việc, Minh và Hương lại quần
áo chỉnh tề. Với Minh, như một cơn mê, mình đến đây có phải làm việc đó đâu.
Tìm mẹ kế cho con My, phải mất dăm bảy tháng tìm hiểu, phải có lễ ăn hỏi, phải
mua sắm váy cho cô dâu, chụp ảnh, tổ chức lễ cưới, mời mọc bạn bè, đăng ký kết
hôn, tốn kém bao nhiêu thời gian và tiền của. Vậy mà bỏ qua mọi chuyện, đi tắt
đón đầu... Chớp nhoáng không đầy một tiếng đồng hồ quen biết nhau đã đè con
người ta ra làm chuyện ấy. Thật không hiểu nổi. Cuộc đời anh, từ lúc cưới vợ cho
đến giờ, anh chỉ biết có vợ, không chung chạ với bất kỳ người phụ nữ nào khác,
anh không biết kiểu bóc bánh trả tiền là
gì. Anh mơ hồ không còn phân biệt được đúng sai. Mọi lập luận trong anh về
luân lý đạo đức nay bị đổ nhào... Bây giờ đã đến lúc phải về, biết nói chuyện
gì nữa đây, câu chuyện tìm hiểu đạo đức để tìm mẹ kế cho con My vừa qua là quá
vô nghĩa. Mình đã bóc bánh rồi, mà thực ra là người ta đã bóc bánh sẵn đưa đến
miệng mình, nhưng mình đã ăn một cách ngon lành. Cả đời Minh chưa bao giờ được
thưởng thức cái bánh nào thơm ngon đến thế. Ăn bánh rồi thì bây giờ phải trả
tiền đi chứ. Nhưng trả tiền bao nhiêu, thằng Lâm nó có nói với mình gì đâu.
Đứng dậy ra về thì mặt mo, người ta kéo lại đòi tiền thì mình tính sao. Suy đi
tính lại, lấy hết dũng khí nam nhi, anh mới lý nhí được một câu: “Bao nhiêu?
Cho tôi gửi tiền”. Hương, trong mơ màng: “Tùy anh”. “Tùy anh”, vậy là đánh đố
mình rồi.
Để có một đêm ngủ với vợ mới cưới
phải mất cả trăm triệu, tốn kém cả năm trời đeo đuổi, vậy mà mới chỉ tìm hiểu chưa
đầy một tiếng đồng hồ, chẳng phải qua một thủ tục gì mà đã có được niềm khoái
lạc trên cả tương đương, vậy trả bao nhiêu đây, Minh đau đầu quá... khó hơn cả
phải giải phương trình vi phân bậc 6. Muốn ra sao thì ra, cuối cùng Minh quyết
định đứng dậy, móc hết tiền trong ví, cả tiền chẵn đến tiền lẻ, đặt sang bàn
bên cạnh, chặn cái cốc lên trên: “Thôi chào cô, tôi về đây”.
Sau khi Minh về, Hương suy nghĩ mung
lung lắm, rồi, vô cùng tức giận bản thân vì cái hành động tồi tệ của mình. Hình
dung lại sự việc xảy ra lúc đó, rõ ràng, anh ta đến đây không phải để muốn làm
chuyện ấy. Mà ngay cả hai hôm trước nữa, Lâm đến cũng không phải vì muốn làm
chuyện ấy. Mình nhơ nhuốc đến thế, đê tiện đến thế, mình khốn nạn đến thế là
cùng. Nghĩ rồi Hương ôm mặt khóc rưng rức. Cuộc đời, nay, tay đã nhúng chàm rồi
làm sao gột được. Hương muốn nhảy lầu tự tử, muốn uống một liều thuốc sâu để
kết thúc cuộc đời. Nhưng chợt nghĩ còn đứa con trai đang ở trường đợi mẹ đến
đón, nghĩ đến bố mẹ già, chị em bên Thái, bên Lào... không thể chết được, không
thể vô trách nhiệm với người thân được...
Trời đã tối sẫm, Hương vội vã phóng
xe đến trường đón con, cho con ăn uống, tắm rửa, bản thân không ăn uống gì, lên
giường, ôm con ngủ, trong cơn mê, Hương lảm nhảm: “Ngày mai sẽ ra sao đây, ngày
mai, ôi ước gì đừng có ngày mai, Chúa ơi! Người hãy thương con, chỉ cho con một
lối đi...”
Cục tiền, cả lẻ lẫn chẵn dễ có đến
trên 8 triệu đồng, vẫn nằm nguyên, dưới chân cốc, đặt trên bàn...
Mùa xuân
( Kỷ niệm bài thơ thứ 500 của tác giả
đúng ngày mồng một tết Giáp Ngọ 2014 )
Bức tranh Mùa xuân |
cây trở mình thức dậy sau đông
đào phai chen với nắng hồng
mai vàng mở nụ từng bông thầm thì .
Đàn em nhỏ vui khi áo mới
cha mẹ dành tết đợi trao tay
món quà nhận được hôm nay
công lao bố mẹ những ngày lo toan .
Đồng quê khắp xóm làng vào vụ
mùa bội thu đang rủ nhau về
rau màu trải tận chân đê
lúa xanh hẹn én bay về đưa thoi .
Lộc xuân đã đến với người
cảnh xuân tô thắm đất trời quê hương...
Giao thừa
Pháo đã nổ đì đùng
tung hoa chào năm mới
người người đang chờ đợi
đón lộc xuân vào nhà .
Chén rượu mới rót ra
gửi trao lời chúc tụng
cành đào hoa thêm thắm
bông cúc nở thêm vàng .
Thời khắc đã sang trang
mọi người thêm một tuổi
đón chào mùa xuân mới
phúc lộc đầy cả năm...
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)