Đêm hạ lên tàu thiếu bóng trăng
Vẫn nhìn rõ mặt trẻ tươi măng
Giọng nói nhẹ nhàng từ hôm ấy
Còi tàu nấc nghẹn cứ chen ngang.
Bỏ qua e ngại lúc ban đầu
Hỏi nàng quê quán ở nơi đâu?
Sao trời lấp lánh rơi từng hạt
Để lại trong lòng nỗi nhớ nhau.
Em đã xuống ga chặng cuối cùng
Anh còn đi tiếp đến Miền Trung
Nghĩ tiếc đoạn đường cùng hội ngộ
Ước sao quay lại bước theo cùng.
Anh sẽ đưa em đến tận nhà
Thưa cùng thầy mẹ của hai ta
Gặp nhau ước hẹn sau mùa tới
Thiếp cưới hai bên gửi mọi nhà...
Ước hẹn
Gọi Anh
Em gọi anh là biển
Vì ánh nắng ban mai
Muôn vì sao lấp lóa
Ấp ủ giấc mơ dài.
Em gọi anh là biển
Vì rộng sát chân trời
Bao la và vĩ đại
Thuyền lộng gió xa khơi...
...Đừng gọi anh là biển
Vì sóng mạnh xô bờ
Tàu thuyền khi giông bão
Chẳng còn gì nên thơ...!
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)