Dòng sông và nỗi nhớ

Sông Bùng và lèn đá Hai Vai ở Diễn Châu - Nghệ An
Lên năm tôi đã thấy
Có dòng sông êm đềm
Đứng bên bờ sông ấy
Bầu trời như rộng thêm.

Sông quê dù không rộng
Nước chảy mãi không sâu
Mà sông vào nỗi nhớ
Tâm hồn tôi từ lâu.

Bao luồng tre nứa gỗ
Cập bến nước Cầu Bùng
Cô em ngồi đan cót
Miệng hát về dòng sông.

Chiếc thuyền con đi mãi
đón bắt cá bắt tôm
Chiếc ghe đỏ màu sơn
Chở đầy khoang vôi trắng.

Trải qua bao mưa nắng
Đi học qua sông này
Bến Đông Kiều còn đó
Cầu Phượng Lịch còn đây.

Sông Bùng là sông nhỏ
Mà tôi nhớ cả đời
Bao xóm làng gắn bó
Một dòng Bùng đầy vơi...

Thơ Vũ Tiến Luân

 Thưa bạn đọc.

Vũ Tiến Luân là láng giềng cùng tổ dân phố với tôi. Ông đã nghỉ hưu hơn mười năm nay. Là Đại tá Công An nhưng trong sinh hoạt hàng ngày ông rất hăng hái trong mọi công việc của khu dân cư. Đặc biệt ông có tài làm thơ nên đến nay ông đã có 5 tập bản thảo viết tay mà chưa ai biết. Chữ viết nắn nót, có phần bay bổng, phóng khoáng, chứng tỏ ông rất trân trọng những bài thơ ấy. Một vài lần nói chuyện về thơ tôi thấy ông đọc lên mấy bài rất hấp dẫn. Vận động mãi ông mới cho tôi mượn tập IV với điều kiện không được cho ai biết là thơ của mình và không được đăng lên các phương tiện truyền thông. Nhưng đành sai hẹn với ông, tôi công khai bài THU VỀ sau đây để thăm dò ý ông. Nếu ông không nhất trí tôi sẽ gỡ bỏ sau vậy. Có gì không phải tôi xin lỗi tác giả và bạn đọc.

 THU VỀ

Mùa thu về gõ cửa
Khà khà chào Cụ Luân
Một năm trôi nhanh quá
Lại gặp nhau thêm lần.

Năm ngoái nghe thơ Cụ
Còn chút tình với Thu
Cứ ngỡ chia tay sớm
Nay còn gặp ai ngờ?

Thu thông cảm cho nha
Ai giám chắc tuổi già
Gặp nhau ta nói vậy
Nhưng nào đã bước qua?

Vẫn thấy Thu tươi đẹp
Vẫn ngây ngất hương say
Thu về lòng xao động
Tình thiết tha vơi đầy.

Ngắm trăng vẫn trong sáng
Trông cây vẫn tốt tươi
Vẫn đắm hồn chim hót
Say nhìn lá vàng rơi.

Cuộc sống ngày đổi mới
Vui cháu con sum vầy
Thơ tình vẫn sáng tác
Rượu ngon vẫn ngất ngây.

Mùa thu tình, cảnh đẹp
Bao hồi ức nao lòng
Yêu đời say cuộc sống
Được tận hưởng sao không?

Lại thêm mùa thu nữa
Còn gặp nhau mừng thay
Vẫn yêu Thu lắm lắm
Khoan nói lời chia tay...


Thu Ất Dậu 2005

Nơi tôi ở

Nơi tôi ở cũng là nơi tôi sống
Nơi tôi vui cũng là chốn tôi buồn
Ngày qua ngày cuộc sống vẫn trào tuôn
Từ bình minh đến hoàng hôn tắt nắng.

Nơi chứng kiến bao đổi thay thầm lặng
Con trưởng thành cháu lại được sinh ra
Những nụ cười vì hạnh phúc vỡ òa
Và tiếng khóc nghẹn ngào khi giông bão.

Ở nơi ấy những công trình sáng tạo
Những vần thơ tha thiết viết nên dòng
Những nỗi buồn nắng hạ với mưa đông
Chờ ấm áp khi  xuân thu trở lại.

Ai cũng quý tổ ấm mình vun xới
Xây đắp nên cuộc sống mới cho mình
Cho cuộc tình xanh mãi giữa trời xanh
Rồi thanh thản khi trở về cát bụi...


Canh gà

Bạn đọc thân mến.
Sau khi tôi đăng bài thơ "THEO GÀ" bạn Phạm Ngọc Rạng đã họa lại bài này. Tôi rất thích và xin phép tác giả đăng lại trên "Trang thơ Nguyễn Quang Huệ" để bạn đọc cùng trao đổi.

CANH GÀ

phạm ngọc rạng cg
Nhà thơ Phạm Ngọc Rạng
Gà kêu giục giã canh gà
Rồng đang thiu ngủ mau ra chớ nằm
Vểnh tai, nhướng mắt, nhe răng
Quăng mình lướt sóng xa xăm đảo nhà.

Là nơi bão tố phong ba
Nôn nao tấc dạ, vào ra đứng ngồi
Muôn trông, một tấm đôi hồi
Kìa ai xây đắp, ai xui bảo nào?

Bang giao trước mở lời chào
Lòng đang cân nhắc kế nào cho hay
Thế cờ chong chóng đổi xoay
Bạn bè quốc tế việc nầy bàn lâu.

Biển đông chỗ cạn, chỗ sâu
Chung vai ước hẹn với nhau nghe gà
Gà kêu thúc giục tâm ta
Bao giờ xao xác canh gà mà theo?

Phạm Ngọc Rạng

Họa bài "THEO GÀ" của nhà thơ Nguyễn Quang Huệ

Cây đa giữa đồng

Cây đa chọn đứng giữa đồng
Thân to rễ bám đất không thể rời
Lá cành xanh một khoảng trời
Che mưa che nắng cho người lại qua.

Ngày hè trú dưới bóng đa
Như sà lòng mẹ ơi à tuổi thơ
Cơn mưa đổ xuống bất ngờ
Lá còn giữ nước cho vừa ướt cây.

Quả đa chín mọng mùa này
Vui cùng đàn sáo đến ngay chia phần
Gái trai hò hẹn bao lần
Qua đồng má đỏ bước chân rộn ràng.

Bóng đa như một hội trường
Giữa thiên nhiên với thiên đường gió mây
Không sân khấu không màn dây
Không đoàn chủ tịch qua đây thuyết trình.

Một ngày hội họp trong đình
Không bằng một lúc tự tình với đa
Đi xa lại nhớ quê nhà
Đời vui gắn với cây đa giữa đồng.

Nhớ công ai đã vun trồng
Mà cây chung thủy một lòng đến nay
Bao mùa muối mặn gừng cay
Thảo thơm dưới bóng đa này thiên thu...

lăng mộ đá toyota thanh hóa