( Tản văn của Nguyễn Quang Huệ )
1.
Hành trình từ nhà lên Nội
Bài
Những ngày
cuối tháng sáu vừa rồi, chúng tôi đã thực hiện chuyến du lịch Cam Ranh cả gia
đình. Lên kế hoạch từ tháng ba năm nay. Các con đặt phòng cách đây hơn ba
tháng. Địa điểm du lịch tại Cam Ranh Khánh Hòa. Nghỉ tại khu Resort Duyên Hà,
cách sân bay Cam Ranh 6 ki lô mét, một địa điểm ngay sát bờ biển thơ mộng.
Giá một biệt
thự 3 phòng ngủ lúc đó 6 triệu đồng một đêm. Đợt nghỉ 4 ngày 3 đêm 18 triệu,
thuê 2 biệt thự 36 triệu đồng. Hiện nay giá mỗi biệt thự gần gấp đôi: 10
triệu một đêm.
Từ phố
Hoàng Cầu đến sân bay Nội Bài chúng tôi đi bằng xe gia đình. Con trai Hạnh cầm
lái. Tôi vững tin vì mấy năm nay ngày nào Hạnh cũng đi làm bằng ô tô, trung
bình mỗi ngày trên trăm cây số, chưa bị va quệt lần nào. Hàng ngày mỗi lần con
về, tôi vẫn có thói quen quan sát xe cộ, không bị xây xước, nên đi với con
lần này rất yên tâm. Tuy vậy trên đường đi, xe lớn, xe bé chen kín mặt đường, Hạnh
vẫn một tay cầm lái, một tay cầm điện thoại làm việc với các nhân viên của công
ty mình, hoặc gặp gỡ đối tác. Suốt gần 40 cây số lúc nào tôi cũng thấy con tôi
bận rộn.
Gần đến Nội
Bài, Hạnh gọi cho người trông xe ra ga giao xe, chìa khóa cho người ta đem về
nơi trông giữ. Hẹn bốn ngày sau về lấy. Đúng hẹn bốn ngày, sau khi gọi điện thoại,
người ta lại đánh xe ra ga giao lại, nhận tiền công. Tôi nghĩ cách làm
này có lợi cho người gửi, người trông giữ vì không mất thời gian cho cả hai
bên.
2.
Trên máy bay Boeing 737
Máy bay nhận
khách lúc 8 giờ 30, cất cánh lúc 9 giờ. Sau 2 tiếng, máy bay đã đáp xuống sân bay Cam
Ranh. Hai sân bay cách nhau gần 1.200 ki lô mét. Tôi đi bằng phương tiện này đã nhiều lần, kể
cả đi ra nước ngoài. Nhưng lần này sao tôi quên mọi thứ. Đơn cử việc mở khóa
dây an toàn lúc cất hạ cánh đến việc sử dụng bàn ăn trước mặt. Bà xã cứ phải nhắc
nhở, hướng dẫn như chỉ bảo đứa trẻ. Tôi chỉ cười trừ nghĩ rằng: Đúng, phải học
tập suốt đời.
Trong
khoang hành khách cứ bốn hàng ghế lại có một màn hình trước mặt. Chủ yếu đem
thông tin đến mọi người từ chỉ dẫn khóa dây an toàn, hướng dẫn sử dụng áo phao,
cách thở khi máy bay gặp nạn. Cho đến vị trí máy bay trên đường đi, hướng dẫn
các lưu ý cần thiết tới khách hàng. Mặc dù thời gian bay chỉ 2 tiếng nhưng vẫn
có bữa ăn nhẹ bằng bánh ngọt, nước uống miễn phí. Nhân viên lịch sự, chu đáo,
điều nhận thấy rõ ràng trên gương mặt từng người. Hãng Việt Nam Airline đã đào
tạo, tuyển dụng được đội ngũ nhân viên, tiếp viên hàng không tận tụy với
khách hàng, thật đáng khen ngợi.
3.
Xuống sân bay:
Người ta nói hạnh phúc nhất của
người đi máy bay là thời khắc bánh xe chạm đất. Sau âm thanh lục cục khác thường,
chúng tôi biết bánh xe đã chạm đường băng. Mọi người vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến bay đã an toàn tuyệt đối. Sau khi vào sảnh nhận lại hành lý, ra cửa
chính, chúng tôi vội lên taxi do khách sạn khu Resort Duyên Hà ra đón. Quãng đường
6 ki lô mét chẳng mấy chốc đến nơi. Hai bên đường rất ít cây xanh. Chỉ gặp những cồn
cát trắng chưa được khai thác, mấy cây dại, cỏ dại chịu hạn sống được trên
đó.
Gần đến nơi mới thấy trên khu
đồi thoai thoải có những cây dừa, cây cọ, các chậu cây, hoa tươi do khu Resort trồng tưới
đã hàng chục năm trên một khu đồi cằn cỗi. Những thảm cỏ, bụi cây ở đây quý hiếm
đã làm mát mắt khách hàng. Có lẽ khu nghỉ dưỡng này nhiều cây xanh nhất nên
khách dồn về đông đúc.
Các
con tôi đã đặt phòng từ tháng 3, lúc ấy chưa có khách du lịch nhiều như bây giờ.
Tuy vậy chỉ có khách nội địa, không thấy khách nước ngoài như Nga, Trung Quốc. Tài
xế taxi nói: Năm chưa có dịch bệnh, khách Nga, Trung Quốc sang nhiều. Người
Trung Quốc phần lớn dân các tỉnh xa biển. Họ ăn uống nhiều, mua sắm cũng nhiều.
Họ đi đông, ồn ào, mua bán. Họ du lịch sang Việt Nam thường ăn hải sản, gọi
toàn món đắt tiền như tôm hùm, mực nướng, ốc hương, hàu nướng ... để hưởng thụ sau những ngày tháng thiếu thốn.
Lúc về, mua rất nhiều hàng hóa bánh kẹo, tôm mực khô về làm quà. Trái lại khách
Nga mua sắm, ăn uống chừng mực, Người Nga sang đây chủ yếu nghỉ Đông, đi tắm
nắng.
4.
Ăn uống ở các cửa hàng ngoài khách sạn.
Do khách sạn
chỉ tổ chức cho khách ăn búp phê buổi sáng, buổi chiều phải đi ăn ngoài nên
chúng tôi tìm hàng khác.
Cuối chiều
ngày thứ nhất, gọi taxi đi ra ngoài. Người lái nói sẽ đưa đến nhà hàng Bến Phà ở
bên bờ Đầm Thủy Triều, khu vực gần Cầu Mới, cách khách sạn 8 ki lô mét, nhà
hàng quen của anh ta. Ăn xong mọi người không hài lòng vì chất lượng các món ăn
không được như mong muốn. Phục vụ chậm chạp, vệ sinh thực phẩm có vấn đề. Chỉ
được cạnh đầm nước rộng nên gió thổi mát rượi. Tuy vậy lúc thanh toán tiền ăn
tính ra trên ba trăm ngàn một người.
Chiều ngày
hôm sau, ta xi khác đón, đưa đến nhà hàng Phú Quý ở Bãi Dài, cách khách sạn 12
ki lô mét. Tài xế nói của người quen, thực phẩm tươi sống chuẩn mực. Nấu nướng
phục vụ dân Bắc đã lâu nên ai cũng khen. Lại còn hứa nếu ăn không ngon sẽ không
lấy tiền ta xi cả đi lẫn về.
Quả thật,
nhà hàng ngay mép biển nên rất mát, tha hồ ngắm sóng vỗ bờ. Thực phẩm gồm tôm to
còn nhảy tanh tách trong bể, cá chim còn lặn trong nước, mực tươi hồng hào đẹp
mắt, hàu to thịt nhiều… Mấy loại đó nướng kỹ trên bếp than hồng. Lại còn cơm,
canh chua, rau muống xào thịt lợn rang với hành củ dậy mùi hấp dẫn. Bữa ăn
thỏa mãn ngon lành ai cũng khen. Ăn xong ra tính tiền hết 380 ngàn đồng một người
kể cả đồ uống như bia Sài Gòn, nước cam, nước dừa, lạc luộc bánh đa.
Về khách sạn,
các con, các cháu lại đi chơi Thành phối Nha Trang cách đó 30 cây số mãi 23 h
mới về, không quên mua chục gói mì tôm phòng khi nhỡ bữa.
5.
Chuyện ở trong khu Resort
Duyên Hà.
Khu Resort Duyên Hà rộng
hơn chục héc ta trên một khu đồi thoai thoải. Trong khu ấy có một khách sạn 5
sao cao trên 20 tầng. Ngoài ra có gần 20 biệt thự một tầng nằm rải rác trong
khu đồi được bố trí dưới tán cây dừa cao trên 2 mét đã có quả, lá xanh vươn dài
đón nắng mặt trời.
Đường đi trong khu Resort
lát bằng đá đen, rộng đủ 2 xe điện tránh nhau. Đội ngũ lái xe điện lành nghề,
nhiệt tình giới thiệu khu du lịch. Sẵn sàng phục vụ khách khi gọi điện yêu cầu
đi lại.
Biệt thự có 3 phòng ngủ rộng
rãi. Ga đệm trắng muốt. Có thảm trải sàn đi lại êm chân. Khu bếp, bàn ăn, khu vệ
sinh sạch sẽ. Phòng khách rộng rãi, bàn ghế sang trọng.
Bữa ăn búp phê phong phú,
gia công chế biến ngon miệng. Khách hàng hài lòng không kêu ca gì.
6.
Vui chơi giải trí
Trong khách sạn có phục vụ mát sa chân, mỗi người 1 tiếng.
Có karaoke đăng ký để khách sạn xếp lịch.
Phía ngoài có bể bơi cho người cao tuổi và trẻ em, nước bể trong xanh, sạch
sẽ.
Cạnh đó, khu vườn dừa, bãi cỏ non tơ, các tiểu cảnh
để khách chụp hình cá nhân hoặc tập thể. Nước biển trong xanh, sóng nhẹ, bờ cát
dài khô ráo, bước chân lên cát rào rào lún xuống đẩy từng nắm cát mịn quanh bàn
chân, gây khó bước cho người cao tuổi nhưng rất thích thú cho giới trẻ như con
cháu của tôi.. Mỗi lần đi vào bãi cát hoặc lên xuống các bậc tam cấp, tứ cấp
tôi phải nhờ con cháu đỡ tay để tránh
ngã do khớp gối bị đau mấy tháng nay.
Qua chuyến du lịch tôi ngẫm ra không gì bằng tình cảm
gia đình, gắn bó nhất là lúc tuổi cao phải nương tựa vào con cháu.
Tôi viết đôi dòng này giới thiệu với những ai sắp đến
Cam Ranh, Nha Trang du lịch. Cũng là để ghi lại một phần trải nghiệm của tôi về
chuyến đi vui vẻ, thú vị, nhớ mãi một kỷ niệm mùa hè năm nay, năm 2022 của
mình.
Hà
Nội ngày 28 tháng 6 năm 2022
Nhà văn Nguyễn Quang Huệ