Ngủ trưa

Ngủ trưa
Trưa hè gió thổi hiu hiu
Bờ ao bóng mát mây chiều lang thang
Tình cờ mây gặp cô nàng
Váy đen yếm thắm trễ tràng chõng tre
Ngủ quên hay muốn mây che ?
Mà khoe đồi núi song le một thời
Khó mà đi nổi cô ơi !
Của đâu lại để rong chơi mé làng ?

Dậy đi che lại đồi hoang
Kẻo bầy ong bướm ghé sang quấy rầy...

Hoa xuân

Hoa xuân
Chiều xuân lãng đãng mưa rơi
Lộc xuân ôm cả một trời xuân sang
Đông qua như thấy bẽ bàng
Tình yêu không được như nàng xuân xanh .

Lá già cây vội trút nhanh
Chờ cho xuân đến nẩy cành đơm hoa
Trắng vàng hồng tím tung ra
Mỗi cây một vẻ giao hòa đón xuân .

Chim vui tiếng hót trong ngần
Người vui hoa nở đầy sân nắng chiều...

Rượu xuân

Gần tết, gà vô tư gáy sáng
Có ngờ đâu mai rạng... chầu trời !
Thắp hương nếu chỉ đĩa xôi
Thiếu gà sao gọi đủ đôi xôi gà...

Dăm ba chén đưa qua đẩy lại
Anh em ta "dzô" mãi mấy lần
Mặt mày đỏ lựng nổi gân
Chân tay múa máy như dân lên đồng !

Miệng lắp bắp lời không chuẩn xác
Giọng ê a tửu sắc mới hăng
Khi vui nên nhớ cho rằng :
Dùng lời thân mật để bằng lòng nhau .

Coi chừng đó sứt đầu mẻ trán
Vợ con lo quá chén làm càn
Con người cốt ở chữ nhân
Chỉ đôi ba chén vui xuân là vừa .

Xin đừng câu nệ hơn thua
Mà thành rắc rối buổi vừa sang xuân...


Chiều Hồ Tây

Chiều Hồ Tây Hà Nội
Mặt trời gác lưng chừng núi
Ráng chiều đỏ lựng chân mây
Mặt hồ sương giăng mờ ảo
Thuyền qua sóng sánh nước đầy .

Sóng xô mạn thuyền ì ọp
Tung bọt trắng ngần tan xa
Đôi lứa ngồi trên yên lặng
Gom cả trời thơ về nhà .

Mặt trời khuất dần sau núi
Mây chiều nhuộm tím trời đêm
Chim cuốc quay về tìm tổ
Lung linh lấp lánh ánh đèn .

Bến thuyền người đi lên cầu
Tạm biệt bầu trời mưa mau
Em đứng bên anh lặng lẽ
Có gì để lại trong nhau ?...

lăng mộ đá toyota thanh hóa