Thơ Nguyễn Văn Thanh

 ĐOẢN KHÚC GIAO MÙA

Lất phất mưa, đông cựa mình thức dậy
Thu nép người lên vạt nắng mơ phai
Lời của gió còn trên giàn hoa giấy
Say đắm đùa nũng nịu giọt sương mai

Con phố quen bỗng chợt hóa thật dài
Hơn cả tiếng lá rơi trong niềm nhớ
Chỉ mình anh mà sao anh cứ ngỡ
Bước chân ai trên lối cũ đang về

Thời gian trôi bôi xóa cả đam mê
Hay âm ỉ đợi ngày mai bùng cháy
Trái đất quay và tình yêu thức dậy
Chợt lắng lòng nghe mật ngọt trào dâng

Phút giao mùa, thu sao khỏi bâng khuâng
Đông run rẩy đón tình đầu say mộng
Trăng non mờ cuối trời xa gió lộng
cũng thẹn thùng ửng đỏ cả bờ môi!

Tuyết hay sương quyện trắng cuối chân trời
Phủ lạnh buốt trái tim vàng kỷ niệm
Hoàng hôn trôi ngang đồi sim sầu tím
Đông cựa mình thức dậy giữa mênh mang!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa