( Viết theo lời Nguyễn Minh Phương
tiễn con gái Thảo Linh đi học cao học ở Úc )
Con xách ba lô lên đường
Nhà vắng hẳn tiếng con ríu rít
Nhớ con lắm chỉ mới ra ngoài tết
Nay đã xa hàng ngàn dặm cuối trời
Mấy đứa em quấn quýt cứ ngậm ngùi
Ghìm nước mắt để khóc không thành tiếng
Hai hai năm nuôi chăm và thương mến
Nay đành buông để con tự vẫy vùng
Dãu xa vời và con có nhớ nhung
Phải mạnh dạn bước đi để học thêm kiến thức
Chúc con lên đường bình yên và tràn đầy nghị lực
Đợi ngày về mẹ mong mỏi gặp con...
Tiễn con
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét