Gọi Anh

Em gọi anh là biển
Vì ánh nắng ban mai
Muôn vì sao lấp lóa
Ấp ủ giấc mơ dài.

Em gọi anh là biển
Vì rộng sát chân trời
Bao la và vĩ đại
Thuyền lộng gió xa khơi...

...Đừng gọi anh là biển
Vì sóng mạnh xô bờ
Tàu thuyền khi giông bão
Chẳng còn gì nên thơ...!



Xót xa đưa


 Ôi xót xa đưa một mối tình
Duyên vừa mới bén đã lặng thinh
Tiễn người rẽ bước sang lối khác
Cô đơn lại kéo đến phận mình...!

Đừng nhớ làm chi... chuyện chúng ta
Qua rồi giây phút tưởng mền hoa
Nàng đã chọn người sang xứ lạ
Còn chi nuối tiếc nữa đâu mà...

Đi nghỉ mát

Các cụ nghỉ hưu của Công Ty*
Mỗi năm tổ chức chỉ một kỳ
Tham quan nghỉ mát khi còn sức
Con cháu lo toan có ngại gì?

Chủ Tịch vui mừng gặp tiễn chân
Giám Đốc quan tâm cứ mỗi lần
Hành chính phân công người lo liệu
Vẹn tròn tình nghĩa với người thân.

Đường đi tưởng sẽ quá xa xôi
Dăm tiếng qua mau đã đến rồi
Tha hồ tắm biển cùng leo núi
Viếng nơi thờ tự chốn vua tôi.

Đền thờ liệt sĩ đẹp nguy nga
Chợ quê dạo bước khắp mọi nhà
Quen lạ đã qua miền nắng gió
Tha hồ chiêm nghiệm một vùng xa.

Hết đợt cụ về khoe các con
Công Ty ta đó chẳng đâu hơn
Ông bà hưu trí người đi trước
Một tấm gương soi mãi mãi còn...

*Công ty VINACONEX..6

Đơn côi



Giữa trời một ánh sao đêm
Đơn côi chi vậy làm em tôi buồn?
Trăng ơi sao cứ dỗi hờn
Đi đâu mà để chỉ còn ánh sao?
Cho dù một chút ly tao
Không trăng không cuội làm sao không buồn...?

Ngoặc ngón tay

 ( Thơ thiếu nhi )

Cháu nội tôi năm nay bốn tuổi
Rất hay cười và còn hay nói
Ngồi vào mâm là xí ti vi..

-Ông nhường cháu lần này đi?
Hôm nào cháu đi chơi
là nhường ông tất cả
Bà nghe, khen cháu ông khôn quá
Chỉ nhường ông khi cháu vắng nhà.

Thôi được rồi hai ông cháu ta
Đến bữa cơm
ai xuống trước xem ti vi trước
Hai ngón tay lồng vào móc ngược
Ngoặc vào nhau xin thề...

Đến bữa ăn
cháu nhanh chóng mở TV
Kênh C&N hoạt hình con trẻ:
Và tuyên bố:
-Cháu thắng ông rồi nhé
Miệng cười vui vì xuống trước ông rồi...

Chuyện trong nhà
của hai ông cháu tôi...

Chia việc

( Thơ thiếu nhi )

Muỗi tìm hỏi bác nhặng xanh
Sao bác luẩn quẩn loanh quanh ban ngày?
Mắm tôm bác thích nhất đây
Tiết canh lòng lợn có ngay bác dùng.

Còn em chỉ thích máu cưng
Trẻ con ngon ngọt quá chừng bác ơi!
Hút cho đầy bụng mới thôi
Sau đi đẻ trứng - giống nòi nở thêm.

Em quen đốt lúc chiều đêm
Ban ngày chói mắt, ít tìm lối ra
Đốt cho sốt rét cả nhà
Bác truyền dịch tả, chúng ta cùng làm...!

Người nghe ghê sợ, bàng hoàng
Rủ nhau tiêu diệt muỗi càng nhặng xanh...

Muỗi và ruồi

( Thơ thiếu nhi )

Nhà ruồi đi vắng đã lâu
Họ hàng nhà muỗi rủ nhau đi tìm
Ngày này tháng khác bặt tin
Ngoài vòng phủ sóng vẫn im mấy ngày.

Muỗi vằn đề xuất rất hay:
Mắm tôm chanh ớt, nhanh tay trộn đều
Mùi thơm theo gió bay vèo
Bao nhiêu ruồi bự bám theo quay về.

Nhà ruồi được bữa no nê
Vù vù bay lượn, vè vè vào ăn
Chỉ thương nhà chủ cực thân
Bữa cơm ngon, trở thành mâm tế ruồi.

Gây khó chịu cho mọi người
Muỗi vằn bị mắng không lời kêu oan...

Cóc cụ - Ếch hoa

( Thơ vui )

Ếch hoa ngấp nghé bờ ao
Cóc cụ vượt rào cũng nhảy xuống đây
Ôi sao cụ đến nơi này!
Xưa nay cụ vẫn ở ngay gậm giường?

- Lâu rồi sống kiếp tha hương
Nhà nhà lát gạch còn nương nơi nào?
Muỗi nhà chẳng có là bao
Cứ lỳ nơi ấy sống sao cho toàn?
Thuốc trừ muỗi, gián tràn lan
Lâu lâu lại xịt, muỗi tan gián lìa!...

Ai làm cụ vất thế kia?
Bờ ao đâu phải nơi chia cụ ngồi!
Nhỡ lăn xuống nước toi đời
Ếch hoa khuyên cụ nên rời nơi đây
Cụ về bờ rậm trú ngay
Hàng ngày ếch sẽ giúp đầy mồi ngon
Nuôi cụ: bổn phận cháu con
Sống lâu sống khỏe phúc tròn nhà ta.

Thơ tặng vợ

Nhớ thời độ mới yêu nhau
Em thăm quê, đáp lại bao lần mời
Lên tàu tưởng sẽ xa xôi
Dăm miếng trầu vỏ qua môi đến nhà
Em về vui nhất mẹ cha
Chỉ mong con đón nhành hoa về cùng...

Em ngồi dần gạo mẹ trông
Bàn tay điêu luyện như trong chuyện Kiều*
Mẹ khen "Cô Tấm" rất nhiều
Học cao, làm giỏi hơn điều mẹ mong
Cả nhà ta rất vui lòng
Mong con sớm cưới ngay trong xuân này...

             Hè 1970
*Như Kiều chơi đàn

Kiếp gà

( Thơ vui )

Mẹ gà tâm sự với con
Lớn lên cố giữ cho tròn phận cha
Đừng như ông Trống bên nhà
Theo mẹ mấy bữa xong là bỏ rơi !

Mình mẹ ấp ủ xong xuôi
Nở đàn con nhỏ không lời hỏi han !
Nuôi con: bỏ mặc mẹ làm
Chỉ lo bia  rượu, gáy vang cả ngày
Rủ rê mấy chị chân dài
Đắm chìm vào thứ trời đày trăng hoa.

Phận mình bao nỗi xót xa
Tìm giun bới đất vẫn là mẹ thôi!
Bây giờ con lớn cả rồi
Yên tâm giao phó cuộc đời cho con...

Kiếp gà bao nỗi dại khôn
Nghe lời đường mật, nuôi con một mình !

Một nửa đây rồi

Hết xuân sang hạ cứ đi tìm
Nửa phần còn lại của con tim
Thấp thoáng qua mau mờ lại tỏ
Thu qua đông lại biệt bóng chim.

Xa ngái làm chi giấc mộng vàng
Đời người ai khỏi nỗi đa mang ?
Khắc khoải tháng năm tìm chả thấy
Cửa ải xem ra cứ phũ phàng !...

Sáng xuân tỉnh dậy thật bất ngờ
Thổn thức tim này khúc nhạc đưa
Cô gái làng bên qua lối ngõ
Mưa xuân lắc rắc cảnh giao mùa.

Thơ thẩn mơ màng với bóng trăng
Như gió gặp mây cạnh chị Hằng
Xe tơ kết tóc bao thề nguyện
Một nửa đây rồi có phải chăng?

Chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa
Ở cạnh làng bên mới thực là
Cần chi xa khuất nơi ngõ vắng
Mộng tình xây đẹp một đời hoa.

Mợ mèo - Cún bông

( Thơ thiếu nhi )

Mợ mèo đi hỏi cún bông
Tại sao người lại bế bồng cún con?
Cho ăn, cho uống no tròn
Ngủ nghê, tắm táp như con một thời !
Sáng ra được rủ đi chơi
Vệ sinh, hít thở khí trời thơm tho
Chiều muộn dạo mát quanh hồ
Về nhà lại được một tô cơm đầy
Còn mèo no đói ai hay
Chẳng mời chơi, chẳng trên tay bế bồng?
Bữa ăn, tự kiếm lung tung
Hôm nào vắng chuột bụng không có gì !

Được rồi bông nói mợ nghe
Hàng ngày tôi ở bên hè trông coi
Báo chủ có khách đến chơi
Chuyên tâm quan sát những người vào ra
Kẻ gian bông sẽ không tha
Cắn vào tay trộm, khỏi nhà mới thôi
Còn khi...buồn quá... thì tôi
Ư hự... chủ biết kịp thời dắt đi
Làm bao điều tốt còn gì
Chủ nhà tốt lại có chi phiền lòng?
Mèo làm như cún được không?...
             -------
Nghe xong mèo mới tạm thông
Mình sao làm được như bông... dễ gì?
Chút công mèo - giúp bé ti
Vồ chuột cho chủ mỗi khi vắng nhà
So bì sao được người ta
Cún bông xứng đáng nhận hoa của người...


Hương sắc quê nhà

 ( Tặng  các KTS Đỗ Tiến Thi,
 Vũ Đình Phàm và Nguyễn Văn Hoạt )

Con trở về viếng mộ mẹ cha đây
Cùng với con có anh em bè bạn
Qua một thời nắng mưa, lửa đạn
Hôm nay đây các anh ấy về cùng.

Thăm quê hương xứ Nghệ, miền Trung
Nơi chiến tuyến chia hai miền bom dội *
Mấy chục năm thiết tha chờ đợi
Bạn bè con cùng tuổi cùng trường.

Kính cẩn nghiêng mình đứng giữa nghĩa trang
Dâng nén hương thơm của bạn bè tri kỷ
Sự có mặt của các anh thật quý
Tại quê nhà là nghĩa cử nào hơn?...

Thăm họ hàng làng xóm thân quen
Thăm chợ Chùa, ga Si , xóm đạo
Viếng đền thờ Diễn Châu yêu dấu
Thắp hương thơm dâng liệt sĩ anh hùng.

Bước sải dài trên bãi biển chiều đông
Sóng nhẹ nhàng ôm hôn bờ cát
Rừng phi lao ngút ngàn tầm mắt
Công dã tràng lấp ló lỗ chân cua.


* Năm 1968 Mỹ đánh bom miền Bắc từ
   vĩ tuyến 19 trở vào

Rừng thông

Rừng thông xanh - đứng lặng
đón nắng mới thu vàng
gió miên man thổi tới
vi vu theo gió ngàn.

Ồn ào khi bão tố
dịu dàng mùa xuân sang
cả rừng thông thơm dậy
khi nhựa trào mênh mang.

Nàng đứng cạnh gốc thông
đón từng giọt nhựa trong
thùng đầy hồng đôi má
mà thấy lòng mênh mông.

Ngôi đền cổ lưng đồi
thờ Người xưa năm ấy *
gửi hồn nơi cát bụi
đứng giữa trời thông reo...

* Đền thờ An Dương Vương ở núi
     Mộ Dạ,  Diễn Châu , Nghệ An

Dế và giun

 ( Thơ thiếu nhi )

Trời sáng quá rồi
dế ngồi chải tóc
bác giun đơn độc
chưa thấy mặt đâu?

Sao ngủ quá lâu?
sang nhà xem thử
vừa gõ vào cửa
giun đã dậy rồi
ơi bác giun ơi
ngủ gì muộn thế?..

-Hôm qua nhân thể
có bạn đến chơi
nhậu hết đĩa mồi
với đôi cút rượu.

Ăn xong chuyện hão
cho mãi đến khuya
tiễn bạn ra về
nằm lê ra ngủ.

May sao cô chú
đến gọi tỉnh liền
có láng giềng quen
ưu tiên trước hết.

Bác giun chưa biết
có chuyện gì sao?
cả làng bảo nhau
bắt mau loài dế!...

Vì sao lại thế???...
-dế khoét củ khoai
hà sùng trong ngoài
nên khoai thối đắng!

Còn bị la mắng
đẻ trứng vào trong
nở nhộng trắng hồng
vừa hăng vừa hắc!...

Riêng tôi thì khác
đảo đất cả ngày
mùn xốp cho cây
lá xanh tươi tốt.

Cô dế thật dốt
giúp đỡ cho người
ai cũng như tôi
chả ai đụng chạm...

Năm nay năm hạn
dế chũi nhà cô
muốn khỏi âu lo
đừng mò khoai nữa.



lăng mộ đá toyota thanh hóa