Vù vù gió nổi cơn say
mây đen cuồn cuộn bao vây bầu trời
mịt mù bụi cuốn khắp nơi
hàng cây ven lộ nghiêng trôi một chiều .
Ỳ ầm sấm động chân đèo
họ hàng nhà nhái ăn theo mở mồm
trời mưa nước nổi quanh cồn
mừng vui cây lúa mỏi mòn chờ mong .
Mấy ngày nắng hạn nghẹn đòng
bây giờ nước đã đầy sông đầy hồ
cá tôm tung tẩy mở cờ
đồi cau vẫy lá thẫn thờ... chưa tin .
Cô em tát nước đồng trên
gàu dây quấn lại đứng nhìn trời mưa...
Cơn mưa
Cái phong bì
( Thơ vui )
Phong bì hầu hết giống nhau
đều là phương tiện mưu cầu, báo tin
tiệc cưới bỏ mấy trăm nghìn
việc tang cũng vậy chẳng nên so bì
đi bệnh viện có khác chi ?
đến thăm cô giáo mấy khi không cần !...
Nói chung bao thứ bà rằn
báo tin thì ít làm ăn thì nhiều
thói quen đưa, nhận đều đều
có người không nhớ cứ liều thi gan
để người mẹ trẻ thác oan
con em cuối lớp, ...bệnh càng hiểm nguy
cho nên có cái phong bì
nộp tô đầy đủ việc gì cũng xong!!!
Có việc vào chốn cửa công
cho dù vi phạm khó lòng bỏ qua
ai lo việc cửa việc nhà
học hành, chữa bệnh...."nhớ qua phong bì" !...
Đợi chờ
Ngập ngừng bấm đốt ngón tay
Xa nhau từ ấy đến nay đã nhiều
Qua xuân, hè đến vèo vèo
Qua hè lại đến thu gieo lá vàng...
Mỗi năm mỗi độ thu sang
Sông Ngân nối nhịp dễ dàng thăm nhau
Đầm đìa nước mắt chảy mau
Tình riêng như đã thấm màu thời gian...
Ai lên Quán Dốc ngược ngàn
Cho ta về bến Sông Than đợi chờ...
Vội vàng
Vội vàng nhặt lá thu rơi
sắc thu vàng cả một trời thu bay
lá vàng rụng kín đồi cây
để cành nhú nụ, xanh mây thế chồi .
Nhớ tình ngày ấy đôi mươi
đúng thu trăng sáng ngọt lời lòng anh
ấm nồng hương bưởi hương chanh
ta trao nhau trọn mối tình đầu tiên...
Tưởng rằng
Tưởng rằng mình đã xa nhau
nhớ ngày xưa ấy bên bàu sen thơm
bó rau buộc chặt lạt mềm
Trao anh cầm giúp, đến thềm trả em .
Hoa sen thơm giữa mùa sen
bao nhiêu mùa cũ đã quen hương này
bây giờ đi đó đi đây
thấy sen lại nhớ những ngày ở quê .
Đường xưa ta đã đi về
nhớ ao rau muống bên lề Rộc Tây
nghe câu ví dặm hôm nay
quay tơ kéo sợi nhớ ngày biết yêu...
Hồng hạc
Ánh vàng đã trải khắp rừng
treo từng ngọn lá, bám từng cành cây
hạc hồng đã mỏi cánh bay
gọi nhau về đậu chen đầy bãi năng .
Kiếm tìm thêm chút thức ăn
để qua đêm đỡ nhọc nhằn chờ mai
đêm về gió mát trăng cài
sáng ra trọn giấc ngủ dài giữa thu ...
Mùa gặt mới
Nắng vàng
Cuối ngày tất bật
thu bông lúa về
Đường quê
cuối vụ xuân hè
Thơm mùi nếp mới
mà nghe mát lòng
Trên vai
hai bó nếp rồng
Của cô em gái
lưng ong dậy thì
Mồ hôi
mặn xót bờ mi
Trả người mùa gặt
mỗi khi hè về...
Lửng lơ cá vàng
Lửng lơ ba chú cá vàng
mắt lồi ngơ ngác, miệng đang nhai trầu
hỏi rằng ba chú đi đâu
mà trông đủng đỉnh ao sâu không tìm ?
Dương vây ra múa ai xem
cái đuôi quẫy nhẹ ai đem cá về ?
bể to bể nhỏ không nề
nước trong , cảnh đẹp thêm mê cá vàng...
Một thời áo trắng
Nhớ thời áo trắng mây bay
sân trường tíu tít vang đầy tiếng ve
phượng hồng nhuộm đỏ bờ đê
từng đàn em nhỏ đi về tung tăng.
Tung bay hai giải khăn quàng
chốn quê bóng ngập đường làng chim ca
một thời áo trắng đã xa
mà sao thôi thúc tim ta bồi hồi...
Chào người bạn mới
( Tặng nhà thơ Đặng Nam Phương )
Sáng nay mở máy xem trang
Thêm người bạn mới hiện đang gọi mời
Bồi hồi xúc động trong tôi
Bằng lòng tắp lự thêm vui nữa là.
Từ nay thêm bạn giao hòa
Cho vần thơ mới đậm đà sắc xuân...
Em theo
Hôm qua em đến cửa chùa
thắp hương cầu Phật được mùa, duyên may
gặp anh cũng ở nơi này
dâng hoa cầu phúc, cầu tài, dạo chơi...
-Sân chùa hẹp lắm em ơi
tìm nơi thoáng rộng ta ngồi... với nhau ?
-Trầu xanh, vôi trắng, thơm cau
hai bên cha mẹ gật đầu ...em theo...
Bến Sông Trăng
Ai về thăm bến Sông Trăng
quê hương Chú Cuội, Chị Hằng từ lâu
cây đa gốc cũ một màu
cạnh cầu Ô Thước cùng nhau đợi chờ...
Sông Ngân chưa thấy bến đò
Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hò hàng năm
thôi về lại bến Sông Trăng
có thêm Chú Cuội - Chị Hằng càng vui .
Vợ tôi
( Thơ vui- Họa bài "Chồng tôi"
của tác giả Hồ Chỉnh )
Vợ tôi ngoa ngoắt trăm chiều
chợ về nhiều bận liêu xiêu với bà
ra đường góp chuyện người ta
về nhà vợ lại suy ra chuyện mình ...
- Hôm qua điện thoại của anh
sao còn tin nhắn họp hành ở đâu ?
biết thừa nói tránh cho nhau
chồng chung vợ chạ trước sau đấy mà !
Coi chừng tình cảm lìa xa
tước ngay vũ khí có mà... nằm không !?...
Đợi người
Đợi người áo tím đi qua
Cho mình gửi lại bông hoa cúc vàng
Từ lâu để ý đến nàng
Nhưng chưa có dịp đi ngang lối này...
Gió lùa phủ trắng chân mây
Chờ nàng đi rẽ lối này đã lâu
Gặp đò lại nhớ sông sâu
Gặp nàng lại sợ qua cầu gió bay .
Một ngày vắng bóng...
Một ngày vắng bóng Công An
làm sao xã hội an toàn được đây ?
đi đường gặp phải rủi may
ai là người biết lỗi này tại ai ?
đánh nhau gây sự chết người
đua xe đánh võng nhiều nơi ngại ngùng
ra đường đâu được ung dung
cướp xe, trấn lột ai cùng ra tay ?
bao nhiêu lộn xộn mỗi ngày
kẻ buôn ma túy kẻ đòi nợ thuê...
từ thành thị đến làng quê
ai giáo dục kẻ hành nghề gian manh ?...
Một ngày xã hội yên bình
dân yên, nước ổn an ninh duy trì
vì dân quên cả hiểm nguy
sao cho xứng đáng những gì dân mong
hàng ngày gạn đục khơi trong
con sâu vớt bỏ - ra công luyện mình
đắp bồi truyền thống quang vinh
dân yêu dân quý đinh ninh một lời...












