Mẹ tôi

Ngày đầu thế kỷ hai mươi
Mẹ ra đời với phận người có danh
Mặt hiền, người nhỏ đã đành
Một thời hương sắc ngọt lành như ai.

Mồ côi cha, tuổi lên hai
Bà ngoại ở vậy - mới ngoài hai mươi
Lớn khôn là lẽ ở đời
Vua ban Quốc Bảo một lời ghi danh.

Lấy chồng khi mới trưởng thành
Sinh con bảy bận sau đành còn năm
Nuôi con như kẻ chăm tằm
Tối mày, tối mặt, quanh năm ruộng vườn.


Áo nâu, váy đụp phong sương
Cộng rau, hạt muối, bữa thường, bữa no
Nuôi con cho đến bến bờ
Chợ Dinh, chợ Mõ, lần dò kiếm thêm

Đến ngày con nậy lớn lên
Tưởng đâu nhờ cậy cho yên phận già
Đáp lời kêu gọi nước nhà
Ba anh em đã xin ra chiến trường
Bố thì yếu ớt khó lường
Chỉ còn mình mẹ trăm đường lo toan
Cày bừa, gặt hái đâu nhàn?
Nước phân, làm cỏ, chu toàn mới nên.

Nhưng không tính được thiệt hơn
Tám bảy tuổi, khó qua cơn hiểm nghèo
Thương vì đời mẹ gieo neo
Khổ cho đến lúc xế chiều chưa qua
Đến khi con có cửa nhà
Thì mẹ yêu dấu đã xa kiếp người...

Thắp hương trình mẹ mấy lời
Rằng con thương mẹ biết đời nào nguôi.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa