Loài hoa nào trong trắng như
em
Anh đã gọi em là hoa tinh tú
Bừng nở về khuya,
khi mọi
người đã ngủ
Mở mắt buồn lặng lẽ một loài
hoa
Sáng muộn rồi mùi hương
vị đi qua
Để nuối tiếc cho người chăm sáng sáng.
Em chỉ nở trên cành,
không
vấn vương lọ cắm
Cũng chẳng cần
nhiều người
ngắm khen xinh
Hoa lụi tàn trước buổi bình minh
Chỉ bóng đêm với mình lặng lẽ
Đời ngắn ngủi sao kiêu sa đến
thế?
Cảm xúc buồn ngấn lệ Tú Quỳnh
ơi…
Bên Tú Quỳnh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét