Vạn vật đều qua bóng xế chiều
hàng cây ngọn cỏ đứng cô liêu
vàng ươm đường rộng pha màu nắng
chim muông từng tốp hạ chân đèo.
Tóc xanh xưa cũ nay điểm bạc
mắt mờ chân chậm má nhăn nheo
răng trốn đâu rồi? tìm chẳng thấy?
chân không theo bước lúc qua đèo.
Tay run cầm cập khi cầm bút
trí não quên dần khách vắng teo
tai không theo hướng người giao tiếp
mắt đoán nhìn theo hiểu mấy điều?...
Mới biết sự sinh là có hạn
về chiều bao nỗi cứ lần theo!
bao kỷ niệm tình từ xưa cũ
như in bản tấu nói càng nhiều...
Về chiều
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét