"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau một dậu mồng tơi xanh rờn"
Bên này gặp cảnh cô đơn
Bên kia khói bếp cũng buồn chẳng lên.
Bóng nàng như quá thân quen
Thướt tha chăm bón rau dền, mồng tơi
Bên này chỉ khổ mình tôi
Vắng nàng dăm bận đứng ngồi không yên!
Ngõ quen cùng với người quen
Mà như đi lạc tận miền nào xa?
Đẹp như sắc tím hoa cà
Cạnh đường cạnh ngõ mà xa cả đời!
Dù rằng cách dậu mồng tơi
Buồn vương mấy núi mấy trời xa xăm...
Cô láng giềng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét