Một thời để nhớ

Thơ Đỗ Anh Thư

Tuổi trảng tròn Mười Sáu
Em - anh học chung trường
Mình gọi nhau Tớ - Cậu
Nam - Bắc miền quê hương

Em thấp ngồi bàn nhất
Anh cao kều : bàn hai
Anh rất là " rắn mắt"
Cứ giật đuôi tóc dài..!

Anh gọi em "cô ngốc"
Hay bất ngờ kéo tai
Em nhiều lần phát khóc
Bởi " anh khờ" đùa dai

Ba năm ngồi chung lớp
Đầy ký ức mộng mơ
Chúng mình cùng nhau lớn
Hết gọi nhau " ngốc", "khờ"

Mùa hè năm cuối cấp
Chợt thấy lòng bâng khuâng
Tưởng chừng như sắp mất
Quãng thời gian trong ngần

Ngày liên hoan giã biệt
Xiết vòng tay học trò
Mắt nhìn nhau tha thiết
Xen lẫn niềm Âu lo

Bụi thời gian phủ trắng
Bàn ghế, bảng đen xưa
Gốc phượng buồn trống vắng
Nhớ một thời nắng mưa

"Cô ngốc " giờ trở lại
Chẳng thấy đâu " chàng khờ"
Kỷ niệm ngày thơ dại
Bây giờ đẹp như mơ...

.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa