Hà
Nội Sáng 22 tháng 9 năm 2016
THƠ TÔI
Thơ
tôi thật chẳng ra gì
Ai
mà cố đọc tôi thì biết ơn
Khen
chê, tôi chẳng bận tâm
Miễn
sao hiểu được tấm lòng của tôi
Cho
dù vật đổi sao rời
Tình
tôi vẫn ấm như trời sang xuân
"THẦN ĐỒNG"
Ngỡ
mình như thể "thần đồng"
Sáu bài sáng tác chỉ trong nửa giờ
Bài
thế cũng gọi là thơ
Tố
Như sống lại phải ngơ ngẩn người
LỄ CHÙA
Người ta đi lễ chùa
Xin
tiền tài danh vọng
Còn
tôi đi lễ chùa
Tìm
bình an tĩnh lặng
LÃO KHỔNG
"Tại
gia tòng phụ
Xuất
giá tòng phu
Phu
tử tòng tử"
-
Tử tử tòng ai?
-
Tòng Khổng phu tử!
Lão
Khổng ấy vậy mà khôn
Bao
nhiêu con gái muốn chôn cùng mình
Những
điều lão dạy thấy khinh
Mà
bao nhiêu kẻ rập rình muốn theo
NÀNG CA VE TÂM SỰ VỚI
XUÂN HƯƠNG
"Chém
cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ
đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"
Ước
gì Bà sống như tôi
Vợ
chung cho cả trăm người đàn ông
Chẳng
lo gió lạnh đêm đông
Cửa
nhà đầy đủ chăn bông thiếu gì
Cuộc
đời cứ thế mà đi
Mặc
ai, ai nói, có gì mà than
Tiền
của tham nhũng, "dân gian"
Quan
tham cho bớt, lọt sàng xuống nia
Còn
tôi "tự có", không chìa tay xin
***
Đời
Bà thiệt lắm Xuân Hương ơi!
Oán
trách chi ai, oán trách trời
Lão
Khổng ranh ma toàn dậy đểu
Để
đời phụ nữ sống chơi vơi
BÀ CHÚA
KHO
Bà
Chúa kho
Giữ
kho
Lo
cho dân no
Phát
chẩn cho dân nghèo
Lo
cho quân ấm
Cả
đời bà liêm khiết
Ngay
thẳng không quanh co
Thóc
không thiếu một hạt
Vải
không thiếu một phân
Phân
không thiếu một lạng
Đạm
vẫn đủ nuôi quân
***
Người
từ Bắc xuống
Kẻ
từ Nam
ra
Ở
khắp nước Nam
ta
Người
kéo lên đông nghìn nghịt
Bao
mâm cao cỗ đầy
Thịt
gà luộc với bánh giầy
|
Ta ăn nào cho hết
Khói
hương toả nghi ngút
Vàng
mã đốt ngùn ngụt
Thương đàn con chen chúc
Bực lũ cháu ngu si
Chúng đến nhầm địa chỉ
Bất chợt Bà nổi khùng
Bay đến đây để làm gì?
Tốt nhất là hãy biến đi
Ta là kẻ cho vay lãi khủng?
Nếu thật ngưỡng mộ ta
Bay cứ việc ở nhà
Lo tu nhân tích đức
Chớ buôn gian bán dối
Chớ làm điều hại người
Trời sẽ phạt các ngươi!
|
0 nhận xét :
Đăng nhận xét