Bạn đọc thân mến.
Nguyễn Xuân Hải là nhà báo. Anh là Trưởng BBT của Tạp chí NGƯỜI XÂY DỰNG. Chiều nay ( ngày 7 - 9 - 2016 ) gặp anh ở tòa soạn, chúng tôi trao đổi về kế hoạch xuất bản tập thơ NGƯỜI XD LÀM THƠ HAY. Có lẽ sang năm 2017 tập thơ này sẽ ra đời vì hiện nay mới đang tập hợp các tác phẩm của từng tác giả. Nhân thể trong thời gian chờ đợi, anh gửi tôi mấy bài thơ nhờ đăng lên "Trang thơ Nguyễn Quang Huệ". Anh nói trang thơ này bây giờ như một tờ báo vì nhiều người đọc. Tôi nhận lời và đăng lên đây để bạn đọc xa gần cùng tham khảo. Mọi sự góp ý chia sẻ xin các bạn gửi về: quanghueatk@gmail.com. chúng tôi xin cám ơn các bạn.
LÀM QUY HOẠCH
Tặng
các Nhà Quy hoạch
Mắt
tỏ tường để nhìn thấu tới tương lai
Làm
quy hoạch cũng phải biết quay nhìn lại
Bài
học xót xa, gây bao phiền toái.
Làm
quy hoạch chớ có quên thực tại
Chớ
viển vông như chàng thi sỹ họ Xuân
Đừng
có "Treo" mà làm khổ nhân dân
Tốn
bao công sức mà cũng tốn cả giấy mực.
Vào
nghề quy hoạch với biết bao háo hức
Mỗi
nét vẽ là kim chỉ đường đi tới
Dẫn
con người vượt qua vòng u mê tăm tối
Mảng
Đỏ-Xanh đây, ôm ấp bao khoảng đất trời.
Đô
thị thông minh cùng nông thôn đổi mới
Thẳng
cánh cò bay, chim tìm về làm tổ
Dòng
nước trong, cây xanh phủ khắp mọi miền
Không
khói bụi, không ồn ào, ô nhiễm.
Quy
hoạch ấy vừa lòng trên - dưới, lại chẳng làm phiền
Sống
như thế có kém gì nơi bồng lai tiên cảnh
Có
khó gì đâu nếu có tầm và tâm trong sáng
Cố
lên đi! hỡi các nhà quy hoạch tài năng.
ANH TRONG TRÁI TIM TÔI
Tặng anh chị em công nhân xây dựng
Tôi
biết anh thuở còn trai trẻ
Anh
theo tôi, tôi theo anh, ta thương nhau
suốt cả
cuộc đời
Nay
tôi đã về chiều còn anh thì vẫn trẻ mãi
Nghĩ
về anh lòng tôi như se lại
Mọi bon chen suy tính bỗng tiêu tan.
Xa
gia đình, sống trong lán tạm
Mảnh
chăn đơn, không đủ ấm gió đông về
Tháng
ngày quen quạt giấy, quạt tre
Đêm
trằn trọc oi nồng mùa hạ
Nồi
cơm chín dang dở bằng gỗ mủn cốp pha
Đầu
đội nắng, chân dẫm bùn hố móng
Lúc
trèo cao chót vót trên tầng mây
Lửa
hàn đêm soi sáng những hàng cây
Đã
gợi lên biết bao nguồn thi hứng
Mùi
vôi, sơn mới ngạt ngào thơm phức
Điểm
tô cho công trình vươn mãi lên cao
Có
lời ca nào mượt mà hơn thế
Bao
nụ cười ùa vào căn nhà mới,
hạnh phúc ngập tràn chào đón lúc xuân
sang.
Còn
anh, anh vẫn lang thang cùng năm tháng
Chẳng
kể ngày đêm xây tổ ấm cho đời
Nhưng
cuộc đời anh đâu có thảnh thơi
Đời
mượn nghề anh để hát cho vui
Thực
cuộc đời anh còn bạc hơn vôi
Thôi
đừng trách bởi nghề anh là vậy.
"Thôi
bớt đi đừng ca ngợi tôi nữa bạn đời
ơi!
Lời
ca ấy chẳng làm tôi no dạ, ấm lòng
Hãy
trả lại cho tôi mọi thứ công bằng
Trả
lại cho tôi tất cả những gì đáng ra tôi phải có?"
0 nhận xét :
Đăng nhận xét