Chuyện vui bên bàn tiệc rượu


     Câu chuyện thứ nhất: CỨ ĐỂ XEM SAO


     Một người bạn chúng tôi, nguyên là Chủ tịch hội KTS VN nhiều năm, đã nghỉ hưu khoảng hai chục năm. Năm nay ông 82 tuổi. “Tuổi càng cao sức khỏe càng thấp” như Bác Hồ đã viết. Ông cũng không ngoài hoàn cảnh đó. Bệnh tật đầy mình: tiểu đường, quá cân, di chứng khớp gối, khớp bàn chân, teo cơ… làm ông di chuyển rất khó khăn và phải ngồi xe lăn. Vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Ông chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi cho đỡ vướng víu. Đi lại nhờ đôi tay đẩy vào bánh xe  vì cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Đến thăm ông, trong câu chuyện tâm tình ông kể: cách đây dăm năm, một ông thầy bói đã xem và phán rằng trong đời tôi có 3 việc lớn:
1-     Số tôi phong lưu, không giàu, không nghèo, cuộc sống đầy đủ, an nhàn, của cải không nhiều và cũng không nợ nần ai. Được người thân và bạn bè nể trọng.
2-     Bạn bè rộng, nhưng cũng có người phản bội lại tôi!
3-     Tôi sống đến 86 tuổi.
    
     Chúng tôi hỏi: vậy ông có tin không? Ông trả lời:
-         Về điều thứ nhất tôi cho là đúng vì thực tế cuộc sống từ lúc tôi sinh ra đến nay chưa phải lo ăn lo mặc, chỉ lo học hành, sáng tác, làm việc, đến khi về hưu thì nghỉ ngơi, quả là an nhàn thật.
-         Về điều thứ hai tôi cũng cho là đúng vì mấy ai làm lãnh đạo được mọi người yêu mến. Trong số bạn bè cũng vậy có người hợp, người không hợp. vậy là đúng chứ sao?
-         Còn điều thứ 3: Năm nay tôi 82 tuổi thì chưa trả lời được đúng hay sai. Tôi còn sống 4 năm nữa để xem có đúng hay không…

       Vậy là ông vẫn phải chờ để tìm câu trả lời trong khi sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ!…
      Khách đến thăm buồn cười nhưng thành tâm chúc ông trăm tuổi để còn khẳng định rằng tay thầy bói nói lăng nhăng như cuội.

             Câu chuyện thứ hai: SAO CÒN ÍT THẾ?

Nghe tin mẹ của anh bạn đã 92 tuổi phải nhập viện chữa viêm phổi cấp, chúng tôi rủ nhau đến thăm cụ.
Quà cáp đơn giản chỉ vài cân cam và mỗi người một phong bì, người nhiều người ít tổng cộng khoảng hơn một triệu năm trăm ngàn đồng.
Thấy cụ tỉnh táo sau mấy ngày điều trị, bệnh tình thuyên giảm nên cụ rất vui, chuyện trò lưu loát, mạch lạc, chúng tôi thật mừng cho cụ. Trước lúc ra về mấy người bạn cầm tay cụ nâng lên lắc lắc, chúc cụ chóng khỏi bệnh, sống lâu trăm tuổi. Nghe thấy vậy cụ bỗng buồn rười rượi và hỏi lại rằng: Như vậy tôi chỉ còn sống được 8 năm nữa thôi à? Chúng tôi ngơ ngác nhìn cụ và chữa thẹn: Nói đầy đủ hơn chúng con kính chúc cụ bách niên giai lão, nhưng cụ sẽ sống thọ trên 100 tuổi đấy ạ.
       Ra ngoài sân bệnh viện người nào người nấy bấm bụng buồn cười và tự trách mình sao không chúc cụ sống 120 tuổi cho cụ bằng lòng…

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa