Thưa các bạn.
Tôi sẽ đăng những câu chuyện đời thường lên trang và mời các bạn cùng đọc và chia sẻ nhé.
Câu chuyện thứ nhất:
EM ĐỢI ANH MÃI
Trời đang mưa bụi nhỏ hạt. Tôi mặc vội
chiếc áo khoác ngoài cho đỡ rét của đợt gió mùa đầu đông, đi bộ đầu giờ sáng
quanh hồ Hoàng Cầu như thường lệ. Mưa vẫn bay từng hạt nhỏ bám vào mặt, có cảm
giác phải tìm nơi ấm. Ra đường, quần áo đã đầy đủ và vừa đi vừa hít thở sâu để
luyện phổi, Chân bước nhẹ nhàng đều đặn, đi dạo quanh hồ. Bỗng một người con
gái đi xe máy ngược chiều dừng đỗ trước mặt:
-
Anh
ơi, em đợi anh mãi.
Đang tập trung đi bộ, mình
nghe thấy thế ngạc nhiên:
-
Bạn
hỏi ai vậy?
-
Em
đang nói chuyện với anh mà.
Tôi ngước lên nhìn xem có
phải người quen mình không. Hình như tôi chưa gặp bạn ấy bao giờ, vậy sao người
ấy lại có vẻ thân thiết với mình đến thế?
Tuy vậy tôi vẫn hỏi lại:
-
Bạn
đợi tôi có việc gì? Bạn có nhầm không? Tôi cố tình nhấc cái mũ mềm ra khổi đầu
giả vờ gãi gãi trên tóc để cho bạn ấy hiểu rằng tôi đã cao tuổi, tóc đã bạc.
Tuy vậy cô ấy vẫn hỏi:
-
Anh
có đi chơi với em không?
-
Chơi
gì, ở đâu? Tôi hỏi.
-
Chỉ
quanh đây thôi anh.
-
Nhưng
chơi gì mới được chứ?
-
Ở
nhà nghỉ quanh đây hoặc ở đâu cũng được mà.
Vậy là đã rõ. Từ ngạc nhiên
ngỡ ngàng đến hiểu đầu đuôi câu chuyện của bạn ấy là đi kiếm tiền, mà phải đi
chào mời giữa đường vào lúc sáng sớm thế này ư?. Tôi để ý quan sát người con
gái đã tiếp cận cánh mày râu này. Tầm 30 tuổi, dáng người lao động quê ngoại
thành, chiếc xe máy driem cũ kỹ có vẻ chở hàng từ nơi sản xuất rau cỏ, gà vịt ra
nội thành giao hàng cho người thu gom bán lẻ, nhân thể đi tìm khách để bán cái
vốn tự có kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nhưng tại sao vừa mới gần sáu giờ đã đi tìm khách thế nhỉ. Bây giờ ai rỗi hơi để
đi chơi với cô ấy. Người trẻ thì đang ngủ vùi thêm và chuẩn bị đi làm. Chỉ có
người nghỉ hưu mới dậy sớm để tập thể dục, đi bộ hoặc tham gia các câu lạc bộ
ngoài trời của các cụm dân cư.
Thế mới biết Con gái thời nay bạo dạn thật.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét