Bài thơ Quạt cây và lời bình của Tiến sĩ văn học Vũ Nho

QUẠT CÂY

Quạt nhà em xinh xắn
có lồng chắn bên ngoài
bao giờ em ấn nút
là cánh liền quay quay.

Gom bao nhiêu gió mát
quạt hướng về ông bà
rồi quay sang chỗ cháu
chia mát cho cả nhà.

Em khen quạt tốt quá
lão đứng cười ha ha...

Lời bình của Ts Vũ Nho:

Bây giờ khi điện về khắp làng quê thì trẻ em chẳng lạ gì cái "quạt cây" chạy vù vù khi ấn nút điều khiển. Thật khác xa cái thời những thập kỷ sáu mươi, khi chú bé Trần Đăng Khoa lần đầu tiên có mặt ở Thủ Đô, lần đầu tiên trông thấy cái quạt điện thì liên tưởng ngay cái chong chóng ở nhà quê: "Hà Nội có chong chóng / cứ tự quay trong nhà / không cần trời nổi gió / không cần bạn chạy xa." (HÀ NỘI).
Cái quạt cây này trong cách nhìn của em bé là một người tốt. Quạt làm ra gió, quạt gom gió, đầu tiên là hướng về ông bà, hướng về người cao tuổi, sau mới quay sang chỗ cháu của ông bà. Nghĩa là quạt có ưu tiên người già nhưng cũng không quên bạn trẻ. Quạt "chia mát cho cả nhà".
Hóa ra quạt cây cũng biết kính trên nhường dưới, chia mát cho mọi người, cho cả nhà! Em bé khen quat "tốt quá", quạt thích chí cười ha ha...
Đang từ một vật xinh xắn, một vật có lồng chắn, quạt bỗng nhiên thành một người đứng tuổi, thành một "lão quạt" vui tính, thích khen, đứng cười ha ha, sự nhân hóa cái "quạt cây" một cách hợp lý đã làm cho bài thơ thêm ý vị.

Hà Nội tháng 10 năm 2019

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa