Sương muối phủ đầy vạt cải
Mẹ ngồi nhặt lại nỗi đau
Bó lại để mai đi chợ
Mong về lon gạo, quả cau.
Cha thôi không đan quạt nữa
Ra vườn hạ buồng chuối già
Gọi mẹ luộc lên cho trẻ
Ăn tạm những ngày can qua.
Rồi mẹ một đời quang gánh
Oằn vai ra chợ cách làng
Rồi cha xách đòn đi ngược
Vay thóc lồng vào đôi quang.
Nghĩ thương cha mẹ tảo tần
Xoay đôi lưng trần đen đúa
Tìm bữa qua bao buổi chợ
Cả đời nuôi mấy đứa con.
Bây giờ con đã lớn khôn
Cuộc đời mẹ cha chắp cánh
Đã thành ông Nghè ông Chánh
Chưa kịp báo đền mẹ cha.
Nước mắt chảy xuôi mỗi nhà
Cha đâu mong con đáp nghĩa
Mẹ đâu chờ con trả lễ
Chỉ mong tử tế nên người...
Hà Nội tháng Vu Lan 21. 9. 2023
0 nhận xét :
Đăng nhận xét