" Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau chỉ dậu mồng tơi xanh rờn "*
Bỗng lòng cảm thấy cô đơn
Rằng tôi đã rõ nguồn cơn bồi hồi.
Cũng vì nàng dấu nụ cười
Dành riêng cho cả cái người bâng quơ!
Trách sông sao cứ lững lờ
Cuốn đi theo chút ngẩn ngơ của nàng
Đợi chờ đến độ thu sang
Xin đừng ngoảnh mặt tắt ngang lối về
Tre làng xanh mướt bờ đê
Mà không giữ nổi lời thề với nhau.
Miếng trầu đã nhạt hơi cau
Thôi đành đứt gánh qua cầu mà thôi!...
Hà Nội ngày 15. 3. 2024
* Thơ Nguyễn Bính
0 nhận xét :
Đăng nhận xét