Năm tôi 17 tuổi trong làng đã có người cưới vợ gả chồng cho con. Các đôi ấy thường cùng tuổi hoặc vợ hơn chồng một vài tuổi. Lúc đó chưa có luật hôn nhân, gia đình nên phần nhiều tảo hôn.' Có người còn đi học cấp hai đã có con gọi bằng bố. Mẹ tôi cũng lo xa, nên đã đặt trầu dạm ngõ cho cô bạn láng giềng, mặc dù tôi chưa biết ý định của bà. Ngỡ ngàng khi biết tin ấy tôi rất đường đột. Khi công việc đã xong. Tôi có bài thơ về việc này như sau:
TÌNH QUÊ
Đi học vừa về đến nhà
Mẹ cười gọi lại rằng bà chọn dâu
Nói rằng mẹ đã bỏ trầu
Hỏi O Mận đấy xa đâu trước nhà
Xóm giềng chẳng ở đâu xa
Gái ngoan xinh đẹp mặn mà có duyên
Má tuy không lúm đồng tiền
Nết na, thùy mị, rất hiền, dễ thương.
Nghe xong lòng cũng vấn vương
Nhưng còn đi học yêu đương vội gì?
Lời Người nói lại nói đi
Học thì cứ học lo chi việc này
Hãy xem anh Đệ xóm Tây
Cũng cùng tuổi đấy mà nay cưới rồi
Cũng cùng đi học đấy thôi
Anh lo vợ sớm cho tôi được nhờ
Gái xinh họ chẳng đợi chờ
Mình không ước được như mơ khó tìm...
Làm cha mẹ lo cho con
Là điều dễ hiểu chẳng còn đúng sai
Chuyện xưa tuy vẫn còn dài
Nhưng xin dừng lại một bài tình quê...
( Trích trong hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )
0 nhận xét :
Đăng nhận xét