Cây dừa nhờ gió gọi mưa
Cây lim buồn bã tiễn đưa lá vàng
Từ nhà điều trị nhìn sang
Ung dung lặng đứng như đang đón người
Ô tô đỗ kín sân trời
Xe sang xe đẹp đưa người đến thăm.
Một ngày như thể một năm
Nằm trong bệnh viện nghĩ thầm điều chi?
Thôi thì mặc kệ sầu bi
Ngày nào vui được vui thì cứ vui
Không may gặp sự rủi xui
Chẳng còn ân hận ngậm ngùi trối trăng...
Ở nơi hy vọng
Nằm viện
( Thơ vui )
Ngày dài đếm giọt nước rơi
Đếm sao cho đủ đầy vơi lòng mình
Ngổn ngang bao nỗi đường tình
Tình thơ tình bạn tình mình tình ta.
Tình ông cháu - tình mẹ cha
Tình con, tình bố, cả nhà ra sao?
Hỏi trời trời lại quá cao
Hỏi đất lại bảo làm sao mà buồn!
Nam Tào giữ sổ Cửu Môn
Ai chưa đến lượt thì buồn làm chi?
Đất tôi chẳng giúp được gì
Chỉ là thừa lệnh mỗi khi Tào cần
Gạch ai người ấy đến lân
Đất tôi giúp đỡ mộ phần mà thôi...
Phòng 306
Phòng 306 nhà 10
Bệnh viện Hữu Nghị một thời Việt Xô
Biển đề khoa ngoại khá to
Ai qua cũng thấy nỗi lo đến mình!
Bao nhiêu hình ảnh vô tình
Mổ gan mổ thận u lành u xơ
Tiền liệt tuyến to bất ngờ
Máu đông tắc tiểu đang chờ mổ ngay.
Tay vàng tay ngọc ở đây
Cứu bao ca bệnh khỏi cây tử thần
Lời khuyên chỉ bảo ân cần
Ấm lòng người bệnh tình thân ruột rà.
Bác sĩ y tá hiền hòa
Nhiệt tình chăm sóc người ra kẻ vào
Không may bệnh nặng tuổi cao
Mấy ai trách cứ lời nào ở đây.
Đau lòng gặp cảnh không may
cùng chung tình cảm dứt day nỗi niềm...
Chăm bố chồng
( Tặng cô gái tên Hương )
Cô gái Sài Gòn ra Bắc
Chăm sóc bố chồng ốm đau
Tất tả ngược xuôi xuôi ngược
Sáng mai đến tận cuối chiều.
Thìa cháo quả nho cốc sữa
Chăm chút từng ly cho ông
Ngày ngày nâng lên đặt xuống
Miễn sao bố được yên lòng.
Quý giá biết bao những lời
Động viên dịu ngọt trên môi
Thay chồng chăm cha xứ lạ
Thế gian liệu có mấy người?
Có nhiều cô dâu hiền thục
Nhưng nào thương bố như cha
Như cô gái này đã đủ
Xứng là đẹp tựa nhành hoa...
Quà của rừng
Mận Mộc Châu đi đâu cũng nhớ
Thơm, ngọt dòn ăn dở muốn ăn thêm
Màu tím đen hấp dẫn phái tay mềm
Cành trĩu quả như muốn tìm xuống đất.
Một vùng đồi nhấp nhô cao thấp
Phủ màu xanh rừng rậm chốn thiên đàng
Từ cao nguyên trên ngàn mét nhìn sang
Mùa quả chín từng đoàn xe nặng bánh.
Vất vả ngựa thồ thay quang thay gánh
Chở về nơi tập kết chẳng đợi lâu
Chất lên xe rồi - không biết mận đi đâu
Hay mận đã tìm đường ra thế giới?...
Em gái Thái đẹp như tranh mời gọi
Em gái Mông xúng xính váy đủ màu
Chiếc khăn quàng ngang cổ hẹn mùa sau
Cùng chồng hái đưa mận về thăm phố...

Trở về tuổi thơ
( Thơ thiếu nhi )
Chẳng mấy khi ra biển
Thấy diều căng đầy trời
Mùa hè càng nóng nực
Chỉ thấy người và người.
Lao xao ngàn sóng vỗ
Thuyền đánh cá ra khơi
Các em nhỏ đùa vui
Ven bờ cùng với sóng.
Kỷ niệm ngày nắng nóng
Chụp kiểu ảnh làm vui
Để tuổi thơ trở lại
Xa bảy chục năm rồi.
Cỡi cá kình của biển
Đã trôi dạt vào bờ
Ai ngờ trong bụng cá
Chỉ có hơi và thơ...
Chị tôi- Mẹ VN anh hùng
( Bà Phạm Thị Thất, có 2 con liệt sĩ,
ở xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An )
Anh hùng - chị đã từ lâu
Bốn lăm năm - mới được bầu vinh danh
Nay bằng công nhận đã đành
Đúng tên đúng họ rõ rành trên giao
Ủy ban tổ chức lễ trao
Trong trang trọng - gợi nhớ bao lệ buồn...
Mong con về với cội nguồn
Ôm niềm hy vọng sóng dồn bão dông
Nhưng rồi mãi mãi chờ mong
Chị đành cỡi núi lội sông kiếm tìm
Bao năm tăm cá bóng chim
Chị theo con, cũng lặng im tháng ngày...
Hôm nay nhà nước ơn đầy
Dẫu rằng có muộn đã hay lòng người
Em xin chia sẻ mấy lời:
- Biết ơn chị, cả cuộc đời hy sinh...
Nguyễn Quang Huệ
Hà Nội ngày 16 tháng 6 - 2016
Chú dế ham chơi
( Thơ thiếu nhi )
Đêm về nghe dế nỉ non
Ông trăng sáng tỏ như còn tơ vương
Vì sao dế lại lạc đường?
Nhỏ to rầu rĩ cạnh mương cạnh rào!
Trăng hỏi mẹ dế đi đâu?
Sao không dặn: mẹ đi lâu bế bồng
Mải chơi dế nhảy lung tung
Cho nên lạc mẹ buồn không về nhà!
Nỉ non dế mới la cà
Góc vườn bờ dậu dế ra đây ngồi
Chờ cho mẹ dế đến nơi
Mải vui dế lại ham chơi không về...
Hương chè
( Kỷ niệm thăm nông trường chè Mộc Châu )
Trưa hè đổ nắng chang chang
em đi hái lộc từng hàng búp xanh
nắng nhiều khăn áo quấn quanh
yêu chè yêu cả mái đình gốc đa.
Lộc non hái kịp nõn nà
thấm mồ hôi hột đậm đà thơm bay
bàn tay bám nhựa chè này
như khung dệt đẹp bao cây chè đồi.
Sọt, nừng đầy búp chè tươi
qua vò, sấy, tẩm lên mùi thơm hương
dần sàng phân loại tinh tươm
ẩn trong hộp đẹp lên đường xa quê...
Giải yếm em trao
Một cái tên mới nghe đã cảm
một địa danh in đậm Mộc Châu
thác cao đổ xuống khe sâu
va vào vách đá hợp nhau thành dòng
như là cô gái đang hong
tóc mây nối giữa tầng không xuống trần.
Giải yếm trao mấy lần lớn nhỏ
nước trong rừng tuôn đổ xuống đây
rừng xanh trộn với trời mây
cho dòng nước trắng hôm nay gặp người.
Trao giải yếm trao lời mát lịm
cho bao chàng bịn rịn đam mê
Mộc Châu giữ trọn lời thề
gửi anh giải yếm đem về làm tin...
![]() |
| Thác Giải Yếm ở Mộc Châu |
Ba cô yếm đỏ
Hỡi ba cô gái yếm đào
Thi Đàn lướt sóng nơi nào hôm nay?
Màu sen nhuộm đỏ Hồ Tây
Yếm đào xinh đẹp mai này tặng ai?...
Ấn tượng của Trần Đăng Khoa về chuyến thăm của B.Obama
Thưa bạn đọc.
Tôi đã đọc bài báo về ấn tượng của Trần Đăng Khoa qua chuyến thăm VN của tổng thống Obama. Tôi coi đây là bài tổng hợp đầy đủ nhất nên xin đăng lại để bạn bè chia sẻ, và biết đâu lại có những bài thơ mới thật hay về đề tài này...
Ấn tượng về Obama qua con mắt của nhà thơ Trần Đăng Khoa




Trúng cử

Chỉ tiêu trên giao cho
phải chọn cho một vị
đúng yêu cầu tiêu chí
ngoài đảng, trình độ cao.
Xin ý kiến đồng bào
cùng bí thư chi bộ
mấy người đủ nhân tố
không ai chịu ghi tên.
Chả nhẽ báo lên trên
cụm mình đành thôi vậy
nhường trên chỉ tiêu ấy
cho cụm khác đang cần...
Nhưng lòng lại phân vân
mấy nhiệm kỳ vắng mặt
cụm dân cư thua thiệt
lời dân không đến tai!
Thôi chẳng cử được ai
con dâu ơi cố nhé
tuy công ty nhỏ bé
vẫn làm ăn đàng hoàng...
Tên được gửi lên trang
ứng cử viên là nữ
cụm dân cư đề cử
giám đốc - trình độ cao.*
Ba vòng chọn đều vào
cộng đề cương hoạt động
kiểm phiếu xong hy vọng
trúng cử "Quốc Hội" phường...*
* Thạc sĩ kinh tế.
* Đã trúng cử HĐND phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Tôi với ông...
( Thân tặng KTS Vũ Đình Phàm )
Tôi với ông chẳng sinh đôi
hai quê hai quán lại ngồi bên nhau
suốt từ mấy chục năm sau
cứ gặp mặt lại đôi câu chuyện trò
giọng đằm đằm chẳng nhỏ to
mà nghe rút ruột cả bồ tim gan...
Ra đi từ lũy tre làng
trai quê lên phố đa mang cuốc cày
từ ngày xa ruộng đến nay
tay chai đã lặn để thay bút cầm.
Sáo diều xa vắng bao năm?
bờ xôi ruộng mật đã nằm vào tranh
tưởng quê là mảnh đất lành
nào ngờ lên phố ẩn danh cả đời...
Thôi rồi từ thuở nằm nôi
Chờ cho đến hẹn đáo hồi về quê...
![]() |
| Thăm nhà KTS Vũ Đình Phàm |
Ý kiến nhà văn
Bài viết của Nhà văn Thái Sơn








