( Nhân chuyến nghỉ mát ở Diễn Châu N.A )
Sáng nay con ghé thăm nhà
Bồi hồi nhớ lại canh ba mẹ ngồi
Băm rau, thái chuối một hồi
Cải ngồng xếp gánh kịp vời chợ phiên.
Việc nào cũng việc ưu tiên
Cho nên mẹ phải cố liền luôn tay
Ngày trôi ngày lại qua ngày
Mong sao no đủ, thân này quản chi !
Đời người một kiếp hàn vi
Đời mẹ đã trải những khi đông hè
Chồng con yên ổn mọi bề
Đó là tâm nguyện thuộc về mẹ xưa.
Thắp hương con khấn sao vừa
Công ơn của mẹ, con chưa trả đền...
Thăm nhà
Hoa nước
Dưới hồ những áng mây trôi
Mặt hồ hoa nước tung trời vươn cao
Tai nghe tiếng rụng rì rào
Từng đàn cá lượn, ùa vào đớp hoa
Tung tăng bơi lội gần xa
Mà như cá được phát quà đêm trăng .
Cá đâu có biết được rằng :
Vòi phun hoa nước khử màng rong rêu
Tanh hôi sẽ giảm đi nhiều
Môi trường trong sạch, thở đều cho ai ?
Một mâm hoa nước phun dài
Người thêm vui mắt - cá cài đan nhau...
* Hoa nước hồ Thành Công, Hà Nội
Tiếng chuông đền Sóc
Tôi về đền Sóc một sáng xuân
Bồi hồi vang vọng tiếng chuông ngân
Chuông kêu ngân khúc dài hư ảo
Như tiếng ngàn xưa của thánh thần.
Đồi núi chập chùng in bóng ngựa
Áo giáp gửi trao lại chốn này
Phù Đổng ruổi rong cùng tuấn mã
Sau lần dẹp loạn giặc tan thây.
Thái bình thiên hạ Gióng trao cho
Giữ nước ngàn năm dựng cơ đồ
Tổ Quốc sẽ ghi trang sử mới
Triệu người con Việt tiếp lời thơ.
Chợ quê
(Thi đàn VN giới thiệu: Đây là
bài thơ hay, thơ phổ nhạc hay
ngày 2/8/2013 trên thi đàn VN
Chợ quê giữa bãi đầu làng
Bên dòng sông nhỏ, cạnh đường liên thôn
Mẹt rau mớ cá mớ tôm
Đôi ba hàng thịt, dăm con lợn gà
Vài ba chục trứng đưa ra
Trước là gặp bạn - sau là đổi trao...
Tiền nhiều ở những đâu đâu?
Chợ quê góp nhặt miếng trầu quả cau
Cảnh quê nghèo túng có nhau
Không đi nhớ bạn, nhớ bầu mà đi
Quà quê chẳng thiếu thứ gì
Dăm quả ổi, ít hồng bì thị na
Chợ về bánh đúc bánh đa
Tuy đơn giản , nhưng mặn mà tình quê
Ba con vật
(Thơ vui)
"Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua tôi củ riềng"
Ca dao
Bác gà quang quác huyên thuyên
Lá chanh muối ớt làm phiền lòng tôi
Ơn người đặt cạnh đĩa xôi
Vặt lông trơ trụi ngậm đôi bông hồng .
Hàng năm vào dịp giỗ ông
Đã thành thông lệ nên không quên gà !
Cũng mừng được tặng bông hoa
Cho dù hóa kiếp - sao ta trách người...!?
Lợn nằm thiêm thiếp ngậm cười
Hành tươi mấy lạng dậy mùi thơm tho
Nước sôi trăm độ dày vò
Áo lông lột sạch, da dò trắng tinh
Tắm xong cười khẩy một mình
Mắm tôm húng quế lòng thành lão chư.
Cầy tơ nhất mực giữ nhà
Cứ vào là cắn làm ta hãi hùng
Thế nhưng riềng mẻ trộn cùng
Đậm đà nhựa mận thỏa lòng người măm .
Lợn, gà, chó - vật người chăm
Giống nào thứ đó sưu tầm bấy lâu
Bánh đa , quốc lủi mau mau
Ban đầu đỏ mặt - hồi sau lè nhè...!
Vì con
Các cháu đi học cả rồiBây giờ còn lại chỉ tôi với bà
Các con làm lụng ở xa
Tôi đau, bà yếu biết là cậy ai ?
Cái ăn cháu chuẩn bị rồi
Chỉ cần nâng bát lên môi thôi mà
Thuốc uống ai lo cho bà
Tôi đi sao được, vậy là làm sao!?
- Còn tiền ông để ở đâu ?
Thuê người giúp việc mau mau đỡ đần !
- Tiền tôi tiêu hết mỗi lần
Khi con vay mượn - góp phần "vốn chung" ?
Mong sao đến lúc cuối cùng
Tôi - bà không tiếc nỗi lòng thương con...!
Ông - Bà

Ngày xưa ta gọi anh em
Bây giờ đổi lại gọi quen ông bà
Ngày xưa con nhỏ của ta
Giờ thêm cháu nội như là ước mong
Đổi vai cách gọi thuận dòng
Ông bà, con cháu sống cùng tại gia
Tôn ty trật tự trong nhà
Vừa hay vừa hợp, cảnh ta bây giờ.
Thay anh em, gọi ông bà
Tình thêm hạnh phúc, đậm đà gấp đôi...
Bình minh trên cửa biển

Bình minh rạng đỏ một vùng trời
Tia nắng chiếu về khắp mọi nơi
Lấp lánh biển xanh ngày mới dậy
Thuyền bè về bến lại đông vui.
Đây cá, đây tôm, đây sò mực
Tấp nập chen nhau tiếng nói cười
Được mùa biển lặng trời xanh ngắt
Một đêm thức trắng vớt sao trời.
Bến cá đã thưa người qua lại
Kịp phiên chợ chính gặp bao người
Kẻ bán người mua vui như hội
Hứa hẹn bao ngày những sớm mai...
Mẹ chồng nàng dâu
"Trăm năm trong cõi người ta"
Nàng dâu rồi sẽ thành ra mẹ chồng
Hôm nay ấm ức trong lòng
Mẹ chồng khó tính nên không hợp tình...
Mai kia lại đến lượt mình
Mẹ chồng dễ tính không hành con dâu ?
Cuộc đời người trước mình sau
Đừng nên trách cứ lẫn nhau làm gì!
Thực tâm ở với nhau đi
Trong nhà ấm lạnh đều vì con dâu...
Tình cha con
( Chuyện về Thục Phán An Dương Vương
và Công chúa Mỵ Châu )
Ai từng qua đất Diễn Châu
Ai từng nghe kể về câu chuyện tình?
Ngày xưa ở chốn Cung Đình
Mỵ Châu - Trọng Thủy nhất thành yêu nhau
Ai ngờ tình nặng nghĩa sâu
Mưu toan xâm lược làm đau chuyện đời!
Nỏ thần bị trộm mất rồi
Giang sơn chốc lát sang người Bắc phương
Lạc Hầu, Lạc Tướng, Quân Vương
Lui về Mộ Dạ cạnh đường Diễn Châu *
Ngựa hồng biết chạy về đâu?
Thần linh xuất hiện vài câu phán rằng:
Quân thù ngay ở sau lưng
Vua cha hạ sát con cưng là nàng
Chém xong thương xót vô vàn
Biển Đông tự vẫn, nỗi oan vẫn còn....
........
Hội đền giữa chốn núi non (15/2 âm lịch1995 )
Hạc sa ngay đất đền con linh từ*
Chuyện đồn nửa thực nửa hư
Mỵ Châu về viếng nơi thờ Vua Cha
Một năm sau đó cũng là
Cá voi xuất hiện, cha già tìm con *
Dẫu rằng xa cách nước non
Vẫn tìm nhau bởi vẫn còn tình thương
Cha con trải mấy dặm trường
Cá voi chết - chuyến hồi hương đất này
Dân làng an táng ngài ngay
Chim xưa đã ngự tủ vây kính thờ
Cha con sum họp bất ngờ
Đền Cuông ghi dấu bài thơ nhân tình...
* Núi Mộ Dạ - nay thuộc huyện Diễn Châu Nghệ An
là nơi An Dương Vương chém Công Chúa Mỵ Châu
và nhảy xuống biển tự vẫn. Người xưa đã lập đền thờ
Ngài tại đó và gọi là đền Cuông. Nay đã được cải tạo
nâng cấp trở thành di tích lịch sử quốc gia và là điểm
du lịch tâm linh có cảnh quan đẹp của Nghệ An và cả nước.
* Hội đền 15/2 âm lịch 1995 một con hạc trắng đã đỗ
xuống sân đền như một điềm lạ như công chúa Mỵ Châu
về viếng Vua Cha.
* Lễ hội đền năm sau (1996) một con cá voi lớn
xuất hiện ở cửa biển cạnh đó và chết tại đó như là Vua Cha về tìm con gái là Công Chúa Mỵ Châu . Hai sự kiện có thực trùng hợp với di tích đền Cuông về tâm linh làm nhiều người suy ngẫm.
Nhân dân Nghệ An đã ướp xác chim hạc trưng bày vào tủ kính đặt thờ trong đền, làm lễ an táng và lập mộ cá voi theo nghi thức linh thiêng nhất. Như vậy huyền thoại Công Chúa Mỵ Châu về viếng Vua Cha và An Dương Vương về tìm con gái sau hơn hai ngàn năm lịch sử (Năm 179 trước CN) không phải không có cơ sở và thật là thú vị.
Gửi bạn
( Nhà thơ Nguyễn Viết Quế )
Nhà tôi Hà Nội anh Thanh Chương
Mấy trăm cây số trải dặm trường
Dẫu vậy tình chung ta vẫn có
Vẫn mặn mà tình cảm đồng hương.
Xứ Nghệ quê mình ở khắp nơi
Chiến đấu, mưu sinh với mọi người
Chống mối thù chung khi giặc tới
Trọn nghĩa quê hương trọn nghĩa đời.
Bác sĩ cò
(Thơ thiếu nhi)
"Cái cò cái Vạc cái Nông"
Đừng nên nói thế kẻo ông phật lòng
Mải tìm cân cấn đòng đong
Thuốc sâu phun khắp cánh đồng hôm qua...
Hôm nay cụ Vạc ho gà
Bồ Nông đau bụng qua nhà thuốc thang
Ông Cò áo trắng vội vàng
Ống nghe tim phổi sẵn sàng kê đơn.
Hai cụ kể rõ nguồn cơn:
Tép tôm chết cứng vẫn tuồn vào trong
-Đây là ngộ độc biết không?
Ăn uống chọn lọc đề phòng từ xa.
Đơn này đêm bảy ngày ba
Uống xong hai đợt ắt là khỏi ngay
Cái ăn, thức uống hàng ngày
Thói quen ăn tạp từ nay phải chừa.
Họp phường
( Thơ vui )
Họp phường tổng kết năm qua
Bao người chuẩn bị cờ hoa rợp trời
Hội trường kê đủ chỗ ngồi
Ba trăm có lẻ người người lắng nghe...
Phường ta năm cũ miễn chê
Thu ngân sách - vượt mọi bề chỉ tiêu
Mại dâm ma túy tuy nhiều
Không hành nghề tại đất nghèo bản doanh...
Đất đai lấn chiếm linh tinh
Dân giàu nước mạnh phường mình khỏi lo
Rác thải chất đống nhỏ to
Công ty đô thị thu cho hàng ngày...!
Nói chung năm cũ rất hay
Đề nghị đại biểu vỗ tay chào mừng...?
Thương nhau
" Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua"
Thương nhau mấy chục mùa hoa
Cho dù nhan sắc nhạt nhòa vẫn thương
Nay già đi nốt quãng đường
Vẹn tròn tình nghĩa quê hương, gia đình...
Hổ thăm báo
( Thơ thiếu nhi )
Nhân ngày nhàn rỗi
Hổ đến chơi nhà
Thăm báo ở xa
Hỏi ba công chuyện.
Bác báo thân mến
Lâu có khỏe không?
-Cũng tạm ung dung
Chú cùng xơi nước.
Hôm nay thăm bác
Em hỏi mấy lời:
Bác thật khác người
Trèo cây giỏi thế?
-Thân tôi gọn nhẹ
Móng vuốt lại dài
Dẽ trèo lên cây
Sống trên đồng cỏ
Đành phải thế thôi
Chạy đuổi đứt hơi
Sợ mồi chạy mất.
Câu này trước nhất
Xin lỗi bác đây:
-Bác tè gốc cây
Có gì bí mật?
-Cỏ tranh lất phất
Sợ quên lối về
Biên giới phân chia
Một vùng quản lý.
À ra là thế
Em hiểu ra rồi
Muộn quá bác ơi
Cám ơn bác nhé...
Ôi sao lại thế?
Ở lại xơi cơm
-Thôi còn nhiều hôm
Nay em có hẹn...






