Tình mẹ
Đã nên hạt thóc mẩy tròn
Còn lo chớp bể mưa nguồn, mẹ ơi
Cha đi mấy chục năm trời
Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng.
Ai ru “bong bóng phập phồng”
Lời ru cắt ruột, cắt lòng đêm thâu
Cầm lòng một bát cơm nâu
Dưới chân nước cóng, trên đầu mưa bay.
Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hoá thân làm bát cơm đầy nuôi tôi
Miếng trầu không dám mặn vôi
Sợ đôi má đỏ người đời gièm pha.
Giọt mưa đau ở hiên nhà
Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa...
Tôi ngồi nhớ mẹ tôi xưa
Mùa xuân đến sớm, người chưa thấy về.
Tác giả:
Xuân Đam
Gà kiến - gà cồ
( Thơ thiếu nhi )
Nhân ngày nhàn rỗi
gà kiến thong dong
mũ áo ung dung
là ly thẳng tắp...
Dáng trông cập rập
gặp bác gà cồ
chào bác đi mô
mà trông nhếch nhác?
Chú kiến thật khác
đẹp trai nhất làng
nom người thật sang
chuyện gì quan trọng?...
Hôm rồi có động
đến báo bác đây
chớ để bị lây
cúm gà nguy hiểm!
Nhân thể thưa chuyện
hỏi bác câu này:
kiến em lâu nay
trông người bé xíu?
- Chú ăn quá yếu
mỗi bữa thìa cơm
người cứ còm nhom
không sao lớn được!
Như tôi ngày trước
ăn ít gầy còi
giờ ăn khỏe rồi
béo tròn ra đấy.
Chú có trông thấy
tôi mập đúng không?
chú phải gắng công
cố ăn cho khỏe.
Đến bữa nhắc mẹ
bón tiếp cho con
đừng ngậm đừng hờn
sẽ hơn người khác...
Thu về
![]() |
| Mùa thu Hà Nội |
Gió heo may chầm chậm rủ thu về
Nụ cúc vàng hé mở khắp vườn quê
Nghe xào xạc cành khô rơi lả tả.
Bên suối nước trong xanh màu của lá
Đàn sao la thư thả xuống soi mình
Búp non tơ e ấp ngắm trời xanh
Tiễn các chị mang sắc vàng về đất.
Nhớ thu xưa rừng cờ bay tràn ngập
Từng đoàn quân rầm rập trước Ba Đình
Mở trang đời trong buổi sáng bình minh
Nghe Bác đọc ngày khai sinh đất nước.
Tết Độc Lập và lời thề tiến bước
Đến hôm nay con cháu được an lành
Mùa thu về cây lá sắc thêm xanh
Cúc vàng nở khoe mình trong nắng mới...
Qua hè
Còn đâu vọng tiếng ve ngân
còn đâu phượng đỏ nở gần trường xưa
học trò lưu bút tiễn đưa
vào hè vắng bạn vui đùa quanh ta.
Về nhà chăm mấy luống hoa
gió thu níu tóc, mây sà làm quen
chiều chiều qua dốc làng bên
sim mua tím nở khắp miền đồi cao...
Sách đâu ôn tập lại nào
bút đâu cùng với trăng sao chép bài?
giấy hồng ngày một ngày hai
lo sao cho đủ nay mai tựu trường.
Cô trò gặp gỡ thân thương
vui cùng bè bạn quê hương đang chờ...
Kiếp gà
( Thơ vui )
Mẹ gà tâm sự với con
lớn lên cố giữ cho tròn phận cha
đừng như ông Trống bên nhà
theo mẹ mấy bữa xong là bỏ rơi.
Mình mẹ ấp ủ xong xuôi
nở đàn con nhỏ không lời hỏi han
nuôi con bỏ mặc mẹ làm
chỉ lo bia rượu gáy vang cả ngày
rủ rê bao chị chân dài
đắm chìm vào thói trời đày trăng hoa!
Phận mình bao nỗi xót xa
tìm giun bới đất vẫn là mẹ thôi
bây giờ con lớn cả rồi
yên tâm giao phó cuộc đời cho con.
Kiếp gà bao nỗi dại khôn
nghe lời đường mật nuôi con một mình...
Giúp việc về quê
Mấy ngày mưa và gió
giúp việc bỏ về quê
lo lúa mạ chân đê
nước ngập sâu nguy cấp.
Việc nhà thành cập rập
đi chợ với lau nhà
giặt dũ xong phơi pha
cuối ngày thu gấp gọn.
Sáng trưa cần quét dọn
lo cơm nước rau dưa
việc từ sáng đến trưa
quay sang chiều lại tối...
Con trai không hiểu nổi
cứ sáng đi đêm về
con dâu khó trăm bề
việc công ty bận rộn.
Các cháu còn quá mọn
chưa giúp được việc gì!
suốt ngày xem ti vi
còn trêu nhau chí chóe.
Từ việc lớn việc bé
ông bà phân công nhau
bà chợ búa dưa rau
về nấu cơm bơm nước.
Ông xin làm mấy bước
rửa bát rồi quét nhà
hết tầng bốn tầng ba
xuống tầng hai tầng một.
Vã hết mồ hôi hột
cuối ngày lại thấy vui
giúp con cháu xong xuôi
mình xem ra thoải mái...
Miệng ăn không uể oải
trước tay mỏi khỏi đau
đêm đến ngủ giấc sâu
họ về lâu cũng được...
Từ quê chồng nhớ mẹ
( Tác giả: Trịnh Cẩm Lệ )
Lòng của mẹ tựa cao trời rộng bểTự trách mình chưa trọn đạo làm con
Thương con xa mẹ tựa cửa mỏi mòn
Nơi xứ lạ bàn tay nào ấp ủ...?
Dầu đã lớn trong nhiều đêm mơ ngủ
Giọng à ơi của mẹ vẫn kề bên
Con giật mình trong đêm tối mông mênh
Mẹ chẳng có, nghe lòng bao nuối tiếc
Trời mưa dai, mưa chi mà da diết
Chẳng biết quê nhà còn bấc hay không?
Con ngồi đây sao nhớ mẹ vô cùng
Những đêm lạnh mẹ choàng chăn sưởi ấm
Bước theo chồng con về nơi xa lắm
Ánh ban mai, chiều tối dễ gì quen
Chồng thương yêu, an ủi chẳng bõ bèn
Chưa đủ ấm bằng mắt nhìn của mẹ
Mẹ nâng niu sữa cơm từ tấm bé
Khi lớn khôn lại cất bước theo chồng
Con vẫn mong trả chút nợ ẵm bồng
Nhưng thôi chịu, đành làm thân bất hiếu
Ở phương xa chị nhờ em lo liệu
Cạnh một bên cố an ủi mẹ hiền
Kẻo chiều về cảnh vắng lặng bên hiên
Mẹ tựa cửa dõi mắt buồn thương nhớ
Chị hy vọng có một ngày cửa mở
Ào vào nhà ôm mẹ thỏa nhớ nhung
Tay trong tay có anh rể đi cùng
Mẹ hạnh phúc,con ấm lòng rưng lệ
Giới thiệu tác phẩm mới
Thưa bạn đọc.
Đó là tập thơ của KTS Vũ Đình Phàm do NXB Hội Nhà Văn cấp phép xuất bản, đã in xong và ông đã tặng tôi. Sách dày 172 trang, gồm hơn 100 bài thơ được ông tuyển chọn trong quá trình sáng tác mấy chục năm qua:
Thơ VŨ ĐÌNH PHÀM
KTS Vũ Đình Phàm là người đã làm thơ gần sáu chục năm nay. Ông tâm sự: Ngay từ khi học phổ thông ông đã làm thơ, nhưng rồi do bận việc chuyên môn nên không sáng tác liên tục được. Gần hai chục năm nay ông lại say sưa sáng tác. Thơ Vũ Đình Phàm sâu lắng, tình cảm, nặng về nhân nghĩa, tình người. Đặc biệt những bài thơ tình của ông thật sự mượt mà và độc đáo, hấp dẫn:
Hoa dại
(Riêng Ch...)
Trên bàn học của em
Làm duyên chùm hoa dại
Thoảng hương đồng xa ngái
Cũng xốn xang vơi đầy...
Ngọn đèn gió lay lay
Em say say bài vở
Vô tình hương hoa đó
Buộc người trộm ngắm em...
Bước chân muốn qua thềm
Mà lòng riêng níu lại
Phải vì chùm hoa dại
Hay còn vì hoa em?...
(Vĩnh Tường 21/5/1965)
...
Tôi xin giới thiệu tập " Thơ VŨ ĐÌNH PHÀM " tới bạn đọc xa gần. Chúc mừng ông đã có đứa con đầu lòng về văn chương, nghệ thuật, thật đầy đặn và trí tuệ.
Tác giả dành một số tập tặng bạn bè gần xa. Bạn yêu thơ vui lòng thông báo với chủ nhân tác phẩm.
Mọi sự giao lưu liên hệ qua số máy và thư điện tử của ông như sau:
KTS VŨ ĐÌNH PHÀM
ĐT : 0988 660 339
Email : vudinhpham@gmail.com
Chú đánh giày
( Thơ thiếu nhi )
Cơ ngơi trong túi xách
vài hộp xi đen vàng
bàn chải lông đuôi ngựa
nắm vải len mịn màng
len lỏi trong các phố
miệng chú rao vang vang.
Nào ai đánh giày đây?
nào ai đánh giầy nào
dù cách năm chục bước
vẫn nghe tiếng chú rao...
Nào chú ơi dừng lại
đánh hộ mấy đôi nào
trông chú vui ra mặt
thế là dừng tiếng rao.
Tay chú đưa thoăn thoắt
lau lau lại chùi chùi
bôi xi vào da sạch
vải len lại bơi bơi...
Trả lại giày cho khách
kèm theo nở nụ cười
làm cho người thêm đẹp
làm cho đời thêm tươi...
Rút giàn khoan 981
( Thơ châm )
Lưỡi bò còn nguyên đó
mới thủng hai lỗ khoan
mặt mới vừa nhăn nhó
chưa phải đã rơi hàm.
Mới ngày đầu tháng năm
lăm le và hùng hổ
đã kéo đặt giàn khoan
mộng bành mong xí chỗ.
Ngang ngược và tham lam
tưởng rằng ta là nhất
bành trướng thành cố tật
cứ nhắm mắt làm liều.
Bành nên nhớ một điều
Việt Nam đâu có chịu
còn nợ xương nợ máu
còn nợ đảo nợ trời.
Thiên tử hay thiên lôi
cũng phải lo trả hết
nếu là người hiểu biết
nên tính chuyện trả đi.
Còn khi cứ ù lì
cứ giả ngơ giả dại
của người sao chiếm mãi
biến thành đất nhà mình.

Giờ thời đại văn minh
đất trời đều có luật
đâu còn thời cướp đất
mang súng đi dọa người.
Rút giàn khoan đi rồi
xin đừng quay trở lại
muốn hòa bình nhân ái
mọi việc phải rõ ràng...
Tranh cướp không đàng hoàng
buộc Việt Nam cảnh giác
bạn tồi thay bạn khác
làm gì cấm được nhau...
Tình riêng
Tình riêng đủ sắc cùng màu
Đủ ngàn cung bậc tận sâu đáy lòng
Biết yêu từ thuở còn không
Bây giờ đã có vợ chồng vẫn yêu
Tóc mây đã ngả sang chiều
Vẫn còn nhớ mãi những điều trước đây
Ngăn tim chẳng thể lấp đầy
Vẫn còn chỗ trống chứa ngày trẻ thơ
Tình đầu tuổi mới mộng mơ
Nhìn đôi mắt liếc đợi chờ bóng ai?...
Cõi riêng chẳng thể giãi bày
Chỉ mình lưu giữ những ngày gặp nhau
Tình riêng giữ trước gìn sau
Thủy chung nhất bậc chẳng cầu cho ai
Riêng mình một mảnh trăng cài
Cõi riêng mình giữ khó ai tỏ tường...
Nghề của bố em
( Thơ thiếu nhi )
Ai hỏi: - Bố em làm nghề gì?
Em trả lời: - Bố em là lái xe
Sáng sáng mỗi ngày bố lại lắng nghe
Điện thoại kêu báo thức
Em dậy muộn nên không sao biết được
Bố đi tự lúc nào?
Mẹ bảo rằng bố đi sớm để nhận bàn giao
Xe mới nhận nên cần cẩn thận
Khách đang chờ đầy sân đầy bến
Mở cửa xe mời khách lên ngồi
Cuối buổi chiều bố lại về thôi...
Nghe mẹ nói em rất vui
Vì cuối ngày em được chơi cùng bố
Nghe bố kể gặp những gì trên phố
Và còn mua quà cho mẹ cho em
Vắng bố cả ngày nên đã thành quen
Con chăm học nghe theo lời bố dặn
Làm bài cho nhanh, viết luôn cẩn thận
Để tối về nhờ bố kiểm tra...
Đường đi học
...Hai đứa hai trường vẫn khác nhau
Em trường Nguyễn Huệ anh Diễn Châu
Hai lối đi riêng khi đến lớp
Mà sao như thấy vẫn cùng nhau.
Em đi theo ngả lối bờ sông
Còn anh đi tắt rẽ Giếng Đông
Hai lối cách nhau vài trăm bước
Cách nhau ruộng lúa một cánh đồng.
Bao giờ đi học vẫn nhìn xa
Xem chừng người ấy có đi qua?
Dáng người quen thuộc đi nhè nhẹ
Nón trắng nghiêng nghiêng đó chính là...
Không hẹn mà nên mỗi sáng mai
Trên đường đi học vẫn gặp hai
Không gửi được lời nhìn tận mặt
Cứ nguyên như vậy mấy năm dài.
Học xong cuối cấp anh ra Bắc
Năm sau em có giấy nhập trường
Gia đình chắc chỉ còn phỏng đoán
Có lẽ là... chúng nó yêu thương...
1960
Vẫn còn em ở đó...?!
Em vẫn còn ở đó
Hay đã đi lâu rồi?
Từ ngày em và tôi
Chia tay người một ngả!
Thời gian như vội vã
Mới đó đã bao năm?
Mà tôi vẫn nghĩ rằng
Vẫn còn em ở đó?...
Nuối tiếc làm chi nữa?
Chỉ mình dối lòng mình
Vậy mà vẫn đinh ninh
Vẫn còn em ở đó...?!





