Gửi lại cánh hồng

Anh gửi lại em một cánh hồng
cho tình thêm đẹp giữa mênh mông
vấn vương mây gió không phiền lụy
cho áng mây trôi tít tận cùng.

Sương sớm xa mờ màn ảo vọng
chắt chiu gom góp chút hư không
nắng mưa thêm đẹp người tri kỷ
nhan sác đâu phai một tấc lòng.

Mùa lại mùa qua cây thay lá
lộc non mở mắt nụ chồi bung
quả chín theo mùa cây thiên định
bình minh én lượn rợp trời hồng...


Khất nợ hoa hồng

Em gửi tặng mấy bông hồng Đà Lạt
cánh mỏng mềm ngào ngạt hương bay
anh thầm ghen với những cánh hoa này
đã được em nâng niu bên khóe miệng.

Bao ấp ủ trong tình yêu thương mến
vẫn xa vời như cách núi cách sông
vẫn ước ao như những cánh hồng
mong có dịp ôm vào lòng hoa ấy.

Làn môi thơm rủ tình yêu thức dậy
gió vi vu không đổi hướng xoay chiều
cứ cầm lòng trong thổn thức thương yêu
thôi em nhé hẹn gặp nhau lần khác...




Chùm thơ Namkau

1. NHÀ

Có nhà cao, nhà thấp
Có nhà nhỏ, nhà to
Là tổ ấm của nhiều thế hệ.

Chuyện nhà nhiều vô kể
Chớ để lọt ra ngoài thiên hạ cười chê.


2. ĐƯỜNG

Đường quen hay đường lạ
Chung quy cũng để về nhà
Đường tình là để hai ta gối đầu.

Đường làng tỏ cả nông sâu
Đẹp duyên hai đứa chung nhau một đường.


3. GIÓ

Gió quàng khăn cho núi
Gió đổi tuổi ngàn cây
Thay màu áo mới heo may

Gió rung cây đổ
Gió lay sân trường.


4. BUỔI SÁNG

Mẹ vội vàng quẩy gánh cau xanh ra chợ
Từ lúc con gà vừa gáy dứt canh ba
Chợ phiên ngày rằm đông như lễ hội

Bán mua chẳng mấy ai còn hỏi
Gía cả như mọi ngày không ai kêu ca.


5. THÁNG TƯ

Tháng tư loa kèn nở bung sắc trắng
Vải đỏ đường chen chật bờ đê
Trong nắng ban mai đôi bướm vàng dìu nhau đi hội

Lập lòe sáng tối đom đóm bay soi thư thả đêm hè
Tiếng ve kêu thúc dục chân người mau về với miền quê đang chờ đợi.


Hà Nội ngày 04 tháng 6 nưm 2020

Tháng 5

Tháng năm nắng
 Tháng năm mưa
Sấm chui từ giữa mây trưa vào nhà
Một lời gọi nắng chui ra
Một lời gọi hạt mưa sa giữa đồng
Ùng oàng trong trận mưa giông
Lại đi xa
Để mưa không kéo về.

Vải hồng chen chật bờ đê
Chợ quê, phố thị vải về theo chân
Tháng năm bông lúa cong cần
Cúi đầu chờ đợi về sân nhà mình.

Giữa hè lúa chín vàng hanh
Nếp thơm hạt mẩy, hạt lành bờ xôi
Bậc thang lúa trải kín đồi
Vàng ươm chân ruộng một trời thơm hương...


Gửi cháu Khánh Duy

Thưa bạn đọc.
Tôi có cháu đích tôn tên là Nguyễn Khánh Duy. Năm nay cháu 12 tuổi, học lớp 6 trường PTCS Nguyễn Trường Tộ quận Đống Đa Hà Nội. Suốt 5 năm học Tiểu học, tôi chỉ xem vở của cháu mấy lần vì phần kèm cặp cháu học đã có bố mẹ cháu đảm trách. Tháng 9 năm 2019 vô tình tôi xem vở tập làm văn của cháu, ngạc nhiên vì vở sạch sẽ, chữ nghĩa rõ ràng, câu văn mạch lạc cháu tiến bộ về môn văn và ngoại ngữ. Từ cảm xúc đó, tôi viết mấy lời động viên, khen ngợi cháu như sau:

GỬI CHÁU KHÁNH DUY

Ông có lõi vì cho đến hôm nay mới xem vở tập làm văn của cháu..
Đó là thiếu sót của ông.
Tuy mới là lớp 5 nhưng vở viết của cháu được giữ gìn sạch sẽ, chữ viết tuy đẹp nhưng hơi vụn, còn sai nhiều lỗi chính tả mà cô giáo và bố mẹ chưa kịp hướng dẫn để cháu sửa. Cháu cần cố gắng viết đều chữ, đúng dòng,đúng chính tả, sẽ đẹp và hay hơn.
Các bài văn trong vở câu cú gọn gàng, mạch lạc, không trùng lặp, vậy là tốt rồi...

Mấy lời ông viết ra đây

Mong sao cháu học mỗi ngày mỗi chăm

Trăng Thu sáng nhất đêm rằm

Con ngoan, trò giỏi - Quà thăm ông bà

Rồi lên cấp hai - cấp ba

Sinh viên Đại học cả nhà cùng vui..



Bốn mùa


Cầm chiều trong nắng Xuân rơi

Hạ đang nhảy múa những lời heo may

Thu buồn chẳng chịu vin cây

Ngủ vùi Đông giá những ngày âm u...



Ảnh minh họa Thiếu nữ và Mùa Xuân

Tâm sự với Cây Ban đỏ


Quê hương dành một chỗ thân thương
Con tặng cây- trồng nơi thiêng liêng ấy
Cây ban đỏ từ rừng xanh trỗi dậy
Hạt giống vàng đã nở rộ mùa hoa.

Là đại sứ hồng tươi trong ánh nắng chan hòa
Cây dâng hoa chào bà con thay tôi khi vắng mặt
Cả tấm lòng cây và tôi vun đắp
Cho quê mình sáng mãi một niềm tin.

Biết ơn Người con giữ trọn trong tim
Hãy vững vàng vượt qua giông bão
Dâng cho đời một màu xanh huyền ảo
Của một người yêu dấu: Đứa con quê...



Ở nhà

Bóng bàn vẫn đánh trong nhà
Bên là cháu nội - bên là tường xây
Ông còn tìm tứ thơ hay
Vẫn đang bỏ dở từ ngày Cô Vi.

Bà chăm bếp núc khoai mỳ
Gạo rau , tôm cá, đỡ kỳ chợ phiên
Mẹ cha máy tính sáng đèn
Giao ban, giao việc chạy tiền trả lương.

On lai chị học theo trường
Cuối kỳ hết cấp chị thường vẫn mơ
Xa nơi phố thị đang chờ
Cô vi chết đói bấy giờ mới vui.

Ở nhà công việc êm xuôi
Bữa cơm có đủ mọi người ngon thêm...

Tôi là Covid


Tôi là Covid
Thích ăn phổi người
Lại rất ham chơi
Vui nơi lễ hội.

Riêng về đồng đội
Tôi có rất đông
Tán phát lung tung
Nơi nào cũng đến.

Ngay như bệnh viện
Phòng khám, lễ tang
Căng tin, nhà hàng
Tôi đều có mặt.

Nhờ người ban phát
Đi khắp năm châu
Lên cả boong tàu
Lênh đênh trên biển.

Sinh thời đã hẹn
Vũ Hán ra đời
Dương tính khắp nơi
Chết người nhiều quá.

Trẻ già có cả
Trai gái chẳng từ
Tây Tàu có dư
Da đen da đỏ.

Chết như kiến cỏ
Máy thở chờ trông
Chạy loạn lung tung
Không nơi đốt xác.

Đừng nói tôi ác
Do người cả thôi
Cứ ở một nơi
Cách ly điều trị.

Rửa tay thật kỹ
Khẩu trang đeo vào
Khó thở, sốt cao
Báo ngay y tế.

Việc làm thật dễ
Chính phủ đã ban
Điều tốt gắng làm
Tôi xin nộp mạng...


Tâm tình của mẹ



...Nhớ ngày nào còn bi bô gọi mẹ
Tiếng thiêng liêng bên cánh võng con nằm
Thìa cháo con ăn, còn chưa tròn bữa
Mẹ chẳng ngại ngần chăm chút tháng năm...

Con lớn lên theo mùa trăng tròn khuyết
Những bước đi lẫm chẫm lúc ban đầu
Ôi tiếng mẹ đầu tiên nghe sao tha thiết
Như cả lòng người vui tận ngàn dâu...

Theo bạn bè con đi vào lớp
Từ i tờ đến Đại học Ngoại Thương
Rồi tự mình con thi cao học
Mẹ mừng vui, con đi trọn chặng đường...

Con về nhà chồng duyên đã hợp duyên
Tìm việc đã xong, nơi ở chẳng lụy phiền
Trọn nghĩa gia đình, trọn  tình cha mẹ
Có mẹ nào không mong thế đâu con...

Hôm nay con lên xe hoa,
                 lòng mẹ vui, nhưng vẫn có chút buồn
Mong con về bên ấy - được cả nhà mến thương con nhé
Hãy yêu mẹ chồng - như con yêu mẹ đẻ
Hãy là dâu ngoan - cùng chung vui với cả họ hàng...

Hà Nội ngày 17 tháng 3 năm 2020


Ngày cháu lấy chồng

( Tặng cháu Thảo Linh và Nhữ Xuân Trình )

Hôm nay trời sáng trăng thanh
Gia đình bè bạn chân thành mừng vui
Hải Dương - Hà Nội đôi nơi
Tình yêu giờ đến nẩy chồi đơm hoa.

Từ rày thêm mẹ thêm cha
Anh em chú bác cùng là được thêm
Làm sao trong ấm ngoài êm
Dâu ngoan, rể tốt mới nên nghĩa tình.

Đẹp duyên hạnh phúc gia đình
Thảo Linh cùng Nhữ Xuân Trình bên nhau
Đã là nên nghĩa trầu cau
Tình chung, riêng - thấm đượm màu hai quê...

Ngày 14 tháng 3 năm 2020




Tiễn biệt Kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn


Căn gác nhỏ Ông cùng tôi trú ngụ*
Phố Đội Cung qua mười sáu năm trời
Những ngày tháng cùng nhau trăn trở
Sơ phác ban đầu nét vẽ vẫn còn tươi.

Những mái đầu xanh chụm vào nhau bàn luận
Đây Viện Toán Quốc gia, đây Quỳnh Lập trại phong**
Bệnh viện tâm thần,  rồi qua Viện Mắt 
Ông với bạn bè chung sức bởi cộng đồng…

Rồi nhà tròn Bến xe điện Bờ Hồ  
Ông - người chắp bút
Một địa danh ai cũng muốn ghi danh!
Lòng đố kỵ làm sao tránh được
Dư luận đổi tên “Hàm Cá Mâp” song hành!...

Nửa vành trăng treo trên bầu trời lộng gió
Của Hồ Gươm ghi dấu ấn Thăng Long
Nền văn hiến với cung đàn tạo dựng
Một ý thơ đẹp đẽ đến nao lòng…
….
Nhưng cuối đời trước lúc lâm chung
Dặn các con chỉ báo tin hạn chế
Để bạn bè đỡ phần phiền lụy
Ông ra đi thanh thản giữa hư không…

Nhưng nhiều người vẫn cứ trách ông
Sao phải làm như vậy?
Ông vẫn trong  chúng tôi từ thuở ấy
Tận tình sớm tối có nhau
Như chăm bón vườn xanh, hoa thắm, quả tươi màu…

Ra đi tuổi đã bạc đầu
Đa mang  bao nỗi hận sầu thế gian
Cuộc người tan hợp, hợp tan!
Bạn bè ôn lại tôn hàng cố nhân…
                                    Hà nội ngày 6 tháng 2 năm 2020
Ghi chú
*Căn phòng nhỏ 15 m2 tại 11 phố Đội Cung năm xưa nằm ở phía sau Hội trường Bộ Xây Dựng, cạnh nhà ăn tập thể Văn Phòng Bộ. Nơi đó tôi và kts Tạ Xuân Vạn đã được phân công ở cùng 16 năm. Bạn bè thường tụ tập đông vui gồm có các kts Đặng Tố Tuấn, Diêu Công Tuấn, Lê Hiệp, Trần Đức Duyệt, Các ks thiết kế Trương Nguyên Mân, Nguyễn Quang Huệ và một số kts cùng khóa với ông lui tới. Mãi năm 1980 tôi được điều động biệt phái tại công trường Điện Phả Lại thì ông Vạn và các con ông ở tiếp. Ông mất ngày 3 tháng 2 năm 2020 ( tức ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý ).
**Những công trình do kts Tạ Xuân Vạn chủ trì thiết kế Kiến trúc.

Mừng tuổi

Thưa bạn đọc.
Bạn gái vợ tôi tên là Xuân, sau tết đến nhà chúc tết và mừng tuổi hai bao lì xì cho hai người. Nhân sự kiện này tôi viết bài thơ MỪNG TUỔI như sau:

Xuân sang - Xuân đến thăm nhà
Ngày Xuân gieo hạt mưa sa thúc chồi
Nàng Xuân mừng tuổi hai người
Chúc cho hạnh phúc trọn lời yêu thương.

Sức Xuân ngày một vinh cường
Tầm Xuân mãi trọn chặng đường vào Xuân
Thiệp hồng giữ lấy phong ngân
Trăm năm chúc thọ thêm lần bách niên...



Vụ lừa đảo bất thành


      Đang ngồi uống nước cùng với dăm ba câu chuyện vui, bỗng điện thoại bạn tôi đổ chuông.
-         A lô. Ai đấy ạ?
-         Em là Ngân ở ngân hàng X..., em muốn nhờ chị một việc.
-         Có việc gì bạn cứ nói xem tôi giúp được gì cho bạn.
      Đầu máy bên kia trình bày: em là Ngân, là nhân viên Ngân Hàng do chị Thu bạn của chị làm giám đốc. Hiện nay chúng em đang có một khách hàng muốn vay một khoản tiền nộp ký quỹ để cho địa phương giữ lại 3 héc ta đất đô thị và phân lô làm biệt thự liền kề. Nếu chị có hoặc bạn bè có thể huy động được, cho chúng em vay khoảng ba trăm đến năm trăm triệu hoặc hơn càng tốt trong 6 tháng đến một năm, lãi suất thỏa thuận tính theo tháng, thanh toán lãi hàng tháng cho chị. Nếu chị muốn kinh doanh đất đai thì khách hàng là chủ đầu tư sẽ ưu tiên cho chị một suất 100 mét vuông coi như hình thức góp vốn.
     Nhưng không thể làm việc với nhau qua điện thoại được. Bạn phải đến đây gặp tôi. Tôi cũng phải biết trụ sở Ngân Hàng bạn ở chỗ nào chứ?
     Cứ một bên hỏi bên kia trả lời một lúc, cuối cùng bạn tôi dặn: anh ngồi đây uống nước, chờ em một lát, em qua đường đến văn phòng Ngân hàng ấy thế nào đã nhé…
      Quãng nửa tiếng sau bạn tôi về phàn nàn: Trụ sở Ngân hàng gì mà chỉ có 3 cái bàn, ba cái ghế, 2 cái máy vi tính. Đặc biệt không thấy két bạc đâu cả, bảo vệ cũng không. Hỏi chị Thu đâu? Cô ta trả lời chị ấy đi gặp khách hàng!...
      Bạn tôi nói một cách quả quyết: trường hợp này dẫu có tiền cũng không thể cho vay đưọc anh ạ. Mình không có tiền đã đành, những người có tiền cho vay càng nhiều, rủi ro càng lớn, có khi mất sạch còn mang trọng tội. Tôi vẫn chưa nghĩ ra chiêu trò này thế nào thì bạn tôi giải thích: Anh nghĩ xem: Sau khi làm giấy tờ cam kết theo lãi suất thỏa thuận có khi gấp mười lần lãi gửi ngân hàng, và hàng tháng nhận lãi đều ký giấy tờ nhận tiền. Một vài tháng đầu có khi còn được gọi điện đến nhận lãi sòng phẳng lắm. Thế nhưng đến tháng thứ 3, thứ tư, bọn này bắt đầu chây ì, trình bày lý do lý trấu chưa có khách hàng nên thoái thác, dỗ dành không được, dở trò, thách thức đưa ra tòa hoặc báo cho Công An.
     Đến lúc này chúng lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo, bởi ai dám tố cáo ra pháp luật là mình cho vay nặng lãi. Ngược lại chúng có bằng chứng tố cáo lại khổ chủ vì các giấy tờ khi cho vay, khi nhận lãi chúng đều có cả. Mà các giấy tờ đó đều có chữ ký của mình. Có khi chúng còn chụp cả ảnh lúc cho vay, lúc nhận lãi suất ghi ngày giờ địa điểm hẳn hoi. Hoặc móc ngoặc với phần tử xấu giả danh Công An tịch thu toàn bộ số tiền đó, coi như  phạm tội có bằng chứng mà chủ nợ vi phạm pháp luật. Kiện ra tòa ư? Ai dám? Khổ chủ chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Cay đắng lắm anh ạ.
    Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại và vui mừng vì mình chẳng có tiền để bị mắc lừa như vậy. Nhưng thực tế trong xã hội vẫn có những người tham lam, đem tiền gom góp được suốt cuộc đời mình cho bọn chúng vay, để rồi cay đắng nhận hậu quả suốt cả thời gian còn lại…
     Bài học quá đắt nhưng vẫn xẩy ra ở nhiều địa phương đó bạn.

Sang mộ cho anh



      Tôi được cháu trai thông báo: năm nay sẽ sang mộ cho bố cháu ( anh trai tôi ). Đến ngày hẹn tôi lên xe về quê. Tuy trời mùa Đông nhưng thời tiết ấm áp, trời khô ráo thuận lợi vô cùng. Đi trên chuyến xe giường nằm từ bến Nước Ngầm lúc 8h 30 khởi hành về đến nhà tôi chỉ 5 tiếng đã về đến ngõ, trên quãng đường ngót 300 cây số.
      Hà Nội – Diễn Châu trước đây xa vời vợi. Ngày tôi nhập học ở Hà Nội cũng quãng đường ấy đi mất trên 12 tiếng vì nhiều phà qua sông, đường số 1 lúc ấy chật hẹp, mặt đường chỗ thì rải đá cấp phối, đoạn thì trải bê tông nhựa. đoạn nào bằng phẳng xe chạy chỉ được 40km trên giờ, đoạn nào đường xấu thì tốc độ chỉ nhanh hơn xe đạp. Chuyện đó cách đây đã 60 năm (1959 ).
      Về đến nhà mọi việc đã được các cháu chuẩn bị sẵn sàng. Một cái tiểu sành men màu xanh ngọc với hoa văn rất đẹp, vuông vải đỏ bọc hài cốt, nước ngũ vị hương thơm phức, một cái bàn con đặt tiểu khi làm lễ, cùng hoa quả bánh kẹo đủ cả. Tại hiện trường đã chuẩn bị chăng dây treo bóng điện và máy nổ. Thầy cúng chẳng ai xa lạ, chính là con rể cả của ông nói rằng giờ tốt là giờ sửu nghĩa là từ 1h đến 3 h sáng  ngày mồng 6 tháng chạp năm Kỷ Hợi là phải làm cho xong, hoàn tất mọi việc.
      Đúng 1 giờ đêm, hai người thợ vạm vỡ khỏe mạnh có thâm niên việc bốc mộ hàng chục năm nay vào việc chóng vánh. Khu nghĩa địa là vùng cát pha nên việc đào bới không mấy vất vả như nơi khác. Quan tài dần dần lộ ra. Con cháu tập trung rất đông quanh mộ chờ đón lúc thiêng liêng gặp ông sau 7 năm vắng bóng.
      Sau khi vét gọn sạch sẽ đất cát trên mặt quan tài, hai người thợ nghỉ mười phút uống rượu, ăn trầu chuẩn bị vào công việc trọng đại nhất là bật ván thiên và làm những công việc tiếp theo. Nhưng khi bật nắp ra một hiện tượng lạ đập vào mắt mọi người: một lớp xốp như phủ một lớp tuyết trắng trên bề mặt thân thể ông. Đồng thời một luồng khí rất hôi tỏa ra chung quanh mộ. Mọi người sợ hãi chạy tản ra quanh đó. Giữa đêm khuya trời tối trên bãi tha ma ấy trong một đêm đông lạnh giá có ai mà không sợ cho được. Hai phu mộ cũng sợ và tản ra cách đó gần chục mét, vơ vội những gì cháy được gom lại thành đống to và đốt. Hơi lửa và khói đã làm mọi người trấn tĩnh lại, bàn luận sôi nổi cách xử lý thế nào cho đúng.
      Theo hai người phu mộ kể: hành nghề  hàng chục năm nay họ chưa gặp hiện tượng này bao giờ và phán rằng đây thật sự là ngôi mộ đang phát. Nên đậy nắp lại và xây cố định bằng gạch. Đứng trước một quyết định khó khăn cấp thiết như thế, mỗi người mỗi ý thật khó mở lời, trông chờ quyết định của con trai ông. Một số anh em con cháu đang làm ăn thuận lợi chỉ muốn đậy nắp lại và xây vĩnh viễn, nhưng có ý kiến khác cho rằng: việc đã lỡ dở thế này phải bốc triệt để. Ý kiến của tôi cứ bốc đi vì việc xây mộ mới tại nghĩa trang dòng tộc đã làm. Hai phu mộ cố gắng hoàn tất để chuyển ông vào chung khu tổ tiên, ông bà là tốt nhất. Trước đòi hỏi như vậy hai người thợ lại tiếp tục công việc. Cũng may, sau nửa tiếng lớp tuyết phủ đã bớt đi, mùi hôi thối đã giảm nhiều nên thợ có động lực mạnh mẽ hơn. Trước đây khi nhập quan, gia đình mặc cho ông bộ com lê còn mới nên phần thịt da phía mông đùi phải gỡ mà chưa tiêu hết. Vất vả nguy hiểm là vậy nhưng 2 người thợ tỏ ra chu đáo không kêu ca nữa. Chúng tôi biết ơn họ vì đã làm việc đến nơi đến chốn. Tiền công có thể tăng lên chút ít nhưng cao cả nhất là tình cảm của hai người đối với gia đình chúng tôi.
      Lau rửa và xếp hài cốt vào tiểu xong, hai phu mộ ở lại hoàn trả mặt bằng cho xóm. Con cháu đưa ông về khu nghĩa trang họ tộc làm lễ và hạ huyệt đã xây sẵn. công việc chóng vánh. Chỉ lấp cát, xây mấy hàng gạch rồi úp những tấm đá đã gia công, úp mái là xong. Mặc dù có sự cố là thế, nhưng mọi việc đã hoàn tất đúng thời gian thầy cúng đã định. Sau đó chừng 1 tiếng, trời đổ mưa to đến suốt cả ngày hôm sau. Mọi việc trôi chảy, thật may mắn và hình như mọi điều được ông phù hộ. Thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa làm cho ai cũng vui mừng…
      Có một điều thú vị thế này: sáng mồng 5 tôi đang nằm trên xe về quê, anh bạn tôi là Kiến trúc sư Doãn Quang Tuấn gửi cho tôi một video bằng messenger ghi lại buổi bên khảo cổ khai quật một ngôi mộ cổ đã 300 năm tại Hà Nội. Sau khi đào xong các lớp đất, mở quan tài thấy người xưa bọc thi thể bằng nhiều lớp vải nên gỡ ra rất lâu. Thi thể còn nguyên vẹn. Sau khi các chuyên gia lấy các mẫu vật cần thiết, người ta đặt lại thi thể trong quan tài cũ và chôn lấp tại đó. Tôi băn khoăn về chuyện trùng hợp này. Dù sao được xem video của bạn, tôi cũng hình dung được công việc sang mộ cho anh trai tôi. Kts Doãn Quang Tuấn không hề biết tôi có việc tương tự như thế vì lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.
      Một sự tình cờ nhưng thật có lý để tôi nghĩ tới sự linh thiêng mà duy vật chưa giải thích được…

lăng mộ đá toyota thanh hóa