Giữa đêm trở dậy làm thơ
ngoài hiên gió đợi, mây chờ, trăng mong
cô đơn tróng trải nỗi lòng
nào ngờ bạn hữu tới cùng chia vui .
Trăng vàng khẽ khép làn môi
gió mơn man vuốt tóc tôi la đà
mây vờn qua bóng hiên nhà
để tôi cảm hứng thăng hoa mấy vần .
Đêm khuya dạo nhẹ bước chân
cỏ non lót dép mấy lần dịu êm
đung đưa cành trúc bên thềm
thêm vần thơ mới trọn niềm yêu thương...
0 nhận xét :
Đăng nhận xét