Về đi anh...

...Giờ này anh ở đâu?
trời đang mưa nặng hạt
mong bao giờ mưa nhạt
để anh bước về nhà.

Em nghĩ quẩn lo xa
sợ anh về lạc lối
mâm cơm chờ đã nguội
con ngủ đã lâu rồi.

Ngồi chờ mãi anh thôi
đã mấy lần cầm đũa
nước mắt trào nghẹn ứ
lại trở lại đi nằm.

Nhìn mặt con đăm đăm
tủi phận mình đơn độc
cứ mãi hoài thao thức
anh mở cửa quay về.

Thời gian dài lê thê
em làm sao ngủ được?
cố nghe chân anh bước
tiếng quen thuộc ở đâu?

Thà anh nói một câu
anh không yêu em nữa!
nhưng anh ơi em sợ
sự thật lại phũ phàng!

Giờ em đang hoang mang
mong anh về đừng muộn
có thể anh không muốn
cố vì em lần này...

Em chỉ mong từ nay
anh về chiều đúng bữa
gia đình là điểm tựa
hãy vậy nào đi anh...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa