Tay run rẩy đưa ra rồi lùi lại
Nghĩ bâng quơ như ái ngại điều gì
Cụm mây mờ nhờ gió cuốn bay đi
Lòng vẫn nghĩ vẩn vơ khi giông bão.
Dòng máu nóng cứ sục sôi hung bạo
Thôi thúc anh ám ảnh đến vô cùng
Sẽ đến ngày chung nhịp bước ung dung
Thôi đành vậy ghìm mình chờ... Xuân đến...
Đành vậy
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét