KHI CÁI CÂY LÒNG TA TÀN LỤI
Thưa các bạn,
( Ảnhr dưới : Đức Pháp Vương và nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Ảnh Vietnamnet )
Thưa các bạn,
Chiều qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội Nhà văn cùng với Đức Pháp
Vương và Tăng đoàn Đại thừa - Kim Cương thừa đã tọa đàm về việc bảo vệ
môi trường thiên nhiên và môi trường văn hóa, tâm linh bên trong mỗi
chúng ta.
Tại tọa đàm tôi đã nói : “ Khi lòng ta nở một bông hoa
thì ngoài kia nở một cánh đồng hoa, khi một cái cây trong lòng ta tàn
lụi thì ngoài kia một cánh rừng bị tàn phá. Văn hóa dẫn dắt chúng ta.
Có một số bạn đề nghị tôi post lên FB toàn bài trò chuyện của tôi với
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa từ năm 2011 mà mấy ngày trước tôi đã post
lên một trong những câu hỏi tại cuộc trò chuyện ấy. Nhưng bài rất dài
cho nên đưa lên các bạn sẽ đọc rất khó.Nhân đây tôi chỉ xin post lên một
câu hỏi trong cuộc trò chuyện với Đức Pháp Vương tại trụ sở báo
Vietnamnet 2011.
NGUYỄN QUANG THIỀU : Có một hiện thực làm cho
chính bản thân tôi, một hiện hữu trước Ngài, cũng cảm thấy lúng túng khi
phải đối diện. Hiện thực đó là mấy nghìn năm lịch sử, đền thờ, chùa
chiền mỗi ngày được xây nhiều hơn, sách thánh, giáo lý được in nhiều
hơn, nhưng tội ác cũng nhiều hơn, sự ghen tị, lòng vô cảm giá lạnh, nỗi
hận thù tăm tối… cũng nhiều hơn. Vậy thưa Pháp Vương, Ngài lý giải gì về
điều mâu thuẫn và bất ổn này? Chúng sinh phải đợi chờ đến bao giờ cho
sự đổi thay của thế gian khi mà họ đã chứng kiến những điều đau khổ kia
kéo dài mãi trong suốt chiều dài lịch sử của con người ?
Đức Pháp
Vương GYALWANG DRUKPA : Nhiều tôn giáo hiện nay đang có một vài khó
khăn. Một số tôn giáo đang không thực sự thực hành pháp, không đưa con
người vào thiện hạnh, cải thiện cuộc sống, mà lại hướng theo bè đảng.
Đây là một sai lầm, không đúng theo tôn chỉ của các bậc khai sáng ra tôn
giáo ấy.
Những điều mà ta cần nương tựa là cải thiện chính mình,
trở thành người tốt, thay đổi chính đời sống của mình. Còn nếu ai đó
cho rằng có sẵn một nơi nương tựa, che chở, như một số người Hồi giáo
cho rằng đã có Chúa Trời che chở, mà dùng súng đạn giết hại người khác,
cho rằng tội ấy đã có Thánh chịu – đó là cái nhìn vô cùng lầm lạc.
Lịch sử đã có những cuộc chiến tranh đẫm máu như thế, chỉ vì họ hướng
tôn giáo lệch đường.Nhà thờ nhiều hơn, kinh sách nhiều hơn, nhưng con
người lại không hướng về thực hành.Tôi khuyên cả những người ở tôn giáo
khác, có cái nhìn tức thời trở lại.
Tôn giáo xuất hiện không
phải để gây thêm đau khổ, chiến tranh ở cuộc đời, không phải để giành
giật sự phát triển của tôn giáo mình, mà để mang hạnh phúc cuộc đời
mình.
Ngay trong Phật giáo, Đức Phật chưa từng nói rằng hãy nương
tựa vào ta, ta sẽ bảo vệ các con, đưa các con đến nơi giải thoát an
toàn, hay hãy nương tựa, hãy cúng dường. Ngài chưa bao giờ nói thế. Ngài
chỉ nói rằng: ta là người hướng đạo, các con phải đi trên đôi chân của
mình. Mỗi người phải tự thực hành để cải thiện.
Lời khuyên của
tôi đến với mọi người, dù ở tôn giáo khác, không tôn giáo, vấn đề là tìm
một lối sống. Điều căn bản nằm ở hành động, lời nói, suy nghĩ luôn là
an lành, chứ không nên trông đợi ở bất kì ai, cho dù là Chúa, Trời,
Phật.
Tôi xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật: Này các tỳ kheo, các
con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người mở đường, các con
phải tự dấn bước. Bước đi bằng đôi chân và ý chí của mình.
( Ảnhr dưới : Đức Pháp Vương và nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Ảnh Vietnamnet )
0 nhận xét :
Đăng nhận xét