Tiếng thở dài trong đêm

( Kỷ niệm những ngày sơ tán 1966 )

Một ngôi nhà nhỏ ba gian
Vách tre phên cót chắn ngang thành buồng
Bên kia đặt một cái giường
Giữa nhà làm chỗ thắp hương Thành Hoàng.

Nhà tre nằm cạnh bìa làng
Vắng người qua lại trời đang tối dần
Đêm về chỉ có hai thân
Chủ nhà là vợ quân nhân xa nhà
Bên kia khách trọ hào hoa
Vừa sơ tán đến tháng qua mấy ngày.

Chủ nhà như ruộng mới cày
Đêm đêm khó ngủ thở dài chờ trông
Cửa buồng để ngỏ bên hông
Ngoài này khách cũng khó lòng ngủ ngon
Buồng trong rạo rực bồn chồn
Thắp đèn vỗ muỗi mở luôn cửa buồng.

Khách ngoài nghĩ đến mà thương
Vắng chồng nỗi nhớ vấn vương thèm chồng
Hay liều một chốc tang bồng
Khách chủ đỡ phải nằm không chờ tình.?...

Thôi nào đành phải hy sinh
Tự nhủ rằng mình chớ có lơ mơ
Vợ người là gái còn tơ
Nhưng là vợ lính xô bồ được chăng?
Thôi thôi xin lạy chị Hằng
Dẫu cho có muốn xin đừng trêu ngươi
Dấn vô sợ mọi người cười
Gây nên tai họa suốt đời ăn năn...

Sáng dậy chị hỏi khó khăn
Cơm đã để phần sao chẳng giám xơi?
Sao anh kém thế hở trời!
Giá như cứ để cho người khác thay
Đêm qua em muốn giãi bày
Cô đơn khó ngủ từ ngày chồng xa
Giá mà em số đào hoa
Chắc không đến nỗi "thả gà" suốt đêm...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa