Thế là nàng đã sang sông
Nàng đi lấy chồng tôi ở lại sau
Ngậm ngùi chẳng trách chi nhau
Nỗi buồn dấu kín chôn sâu vào lòng.
Tình yêu như một đóa hồng
Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời
Còn lo những việc xa xôi
Sợ không lấp được đầy vơi cho nàng.
Thế rồi nàng bước sang ngang
Thời gian đâu mãi dở dang đợi chờ
Thôi đừng trách cứ vu vơ
Tiễn nàng bằng mấy vần thơ của mình...
( Trích trong hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )
0 nhận xét :
Đăng nhận xét