Một thời để nhớ: NGỦ NHÀ

 Quê tôi ở Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An. Làng tôi là làng thuần nông rất gần Ga Chợ Sy nên nỗi lần tàu vào ga, nghe tiếng còi tàu là biết mấy giờ. Đường làng nay là đường tỉnh lộ đã đổ bê tông nhựa rộng rãi, nên ngày đêm tấp nập người xe qua lại. Làng nay như phố, hàng hóa rất nhiều.

Mỗi lần về quê tha hồ ôn lại những kỷ niệm xưa. Tôi có bài thơ NGỦ NHÀ từ cách đây vài chục năm như sau:

NGỦ NHÀ

Về quê ngủ ở nhà mình

Mà sao trăn trở những hình bóng ai?

Mẹ cha xa khuất lâu rồi

Anh em cũng đã một thời quy tiên.


Một mình bao nỗi truân chuyên

Nhớ từng khuôn mặt dịu hiền xa xưa

Một thời sum họp sớm trưa

Một thời kẽo kẹt võng đưa chiều hè.


Ổ rơm chút ấm Đông về

Anh em chen chúc chốn quê một thời

Thời gian nay đã xa rồi

Về quê tôi ngủ với tôi -  một mình.


Năm gian nhà ngói xinh xinh

Đóng chặt cửa, điện lung linh sáng đèn

Lên giường nhắm mắt chưa quen

Mở băng ca nhạc đêm đen lùi dần.


Biết ma chẳng nhát người thân

Mèo chui cửa, chuột chạy trần tìm nhau

Gió lùa rung tấm tôn nâu

Còi tàu loang rộng báo hầu hết đêm.


Một mình lại một mình thêm

Giấc quê chưa trọn một đêm ngủ nhà...


( Trích trong tập hồi ký MẢNH VƯỜN THỪA KẾ )



0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa