Cuối xuân hây hẩy Gió Lào
sang hè hun nóng khô bao lá cành
đàn bò trú bụi tre xanh
con đê quai cũng vắng tanh bóng người.
Gió về cửa biển thêm vui
chợ thêm nhiều cá hong phơi ăn dần
sáng Nam buồm rộng căng cần
chiều Nồm tôm mực đầy sân đầy nhà.
Mùa đánh bắt đã bày ra
ngư dân nô nức vào ca cả mùa
chỉ thương cây lúa khát khô
trâu bò đói nước xương trơ xót lòng!
Đã mưa mưa ngập cánh đồng
đã nắng vắt kiệt nước sông ao hồ
Miền Trung vất vả vô bờ
bao giờ hết cảnh nắng trơ Gió Lào...
Gió Lào
Con hãy về với má
(Kỷ niệm 30/4)
Đã bao mùa lá rụng
sao con lại không về
lòng má càng tái tê
ngóng chờ con từng phút!
Tuổi xanh con xếp bút
theo con đường ba đi
từ đất nước chia ly
giờ đã liền một giải.
Má mong chờ con mãi
sao con lại không về?
ba đã trọn lời thề
chỉ còn con hy vọng.
Mong con về báo mộng
cho má một lần thôi
con đang ở trên đồi
hay chơi vơi bờ suối?!
Ở cây cao bóng núi
hay ở giữa đồng bằng?
giữa thành phố huy hoàng
hay làng quê cuối hạ?
Nếu con về với má
hãy đi thẳng vào nhà
đừng dừng bước nữa mà
đừng đứng nhìn ngoài ngõ!
Nhà cửa ta ở đó
má chỉ mong con về
bằng không má sẽ đi
tìm con về với má!...
Họp Chi ủy
Điện thoại reo vang
Ở đằng kia tới
Bí thư mời gọi
Chi ủy họp chiều.
Cho sổ đi theo
Bút reo cùng kính
Nhanh như người lính
Đầy đủ sẵn sàng.
Cả 5 vào bàn
Chụm đầu san sẻ
Thảy đều mạnh khỏe
Thảy đều mừng vui.
Xem tháng vừa rồi
Mình làm gì nhỉ?
Tháng sau nhớ kỹ
Làm những việc này...
Nhớ nhé đúng ngày
Lần sau về họp...
Sang hè
(Thơ thiếu nhi)
Xuân chưa rời khỏi chỗ
hè đã ghé tới gần
nụ phượng còn phân vân
chưa hé nhìn trời lộng.
Ve chưa kêu náo động
râm ran bụi tre làng
sấm mới mở cười vang
ùng oàng nơi xa ngái.
Lúa đang thì con gái
xanh ngát cả cánh đồng
tu hú tìm chợ đông
đưa vải về trẩy hội.
Cây bàng thay áo mới
phủ màu xanh sân trường
học trò còn vấn vương
vì mùa thi đã tới...
Bữa cơm đoàn kết
(Thơ vui ngày 8/3)
Hôm nay tôi nấu thay bà
nhờ bà cố vấn xem ra thế nào
cơm canh mặn nhạt luộc xào
bà ngồi bên cạnh chỉ trao bằng lời
báo đài vô tuyến bà coi
nhặt rau vo gạo có tôi sẵn sàng
chủ trương biện pháp nhẹ nhàng
làm sao dễ hiểu dễ làm cho nhau...
Nồi nào luộc thịt nấu rau?
chảo nào rán cá vừa mau vừa dòn?
vung nào đậy kín xoong con?
gạo nước mấy ống để ngon cơm nhà?...
Hôm nay chỉ huy là bà
Tôi là binh nhất ít ra một ngày
chấp hành mệnh lệnh ngay đây
sĩ quan ngồi ghế chỉ tay tôi làm...
Nấu cơm cứ tưởng là nhàn
hóa ra phức tạp gian nan quá trời...
Thôi ông lên nghỉ giúp tôi
tôi thay một lúc là rồi bữa cơm
còn hơn ngồi chỉ bảo dùm
mệt hơn đi tát ao chuôm ngoài đồng!
Vậy bà nấu nốt cho xong
chấp hành nghiêm chỉnh là ông thay bà
cơm ngon canh ngọt dọn ra
thắm tình đoàn kết cả nhà đều vui...
Tuổi 75
Bảy lăm lần mùa xuân đã tới
nhận bằng chúc thọ Hội trao tay
đã lên lớp người "xưa nay hiếm"
tình vẫn bâng khuâng ở tuổi này.
Ngọn đèn leo lét ở trước sân
thời gian còn lại cứ cạn dần
biết đến ngày nào về với đất?!
kệ đời - hưởng tiếp những mùa xuân...
Con cháu chúc mừng đúng ngày sinh
ngập tràn hạnh phúc với gia đình
chúc ông luôn khỏe thơ đều đặn
dưỡng sinh thể dục mãi yên bình.
Mây bay lớp lớp gió vi vu
cánh hạc cuốn theo hết bụi mù
trời lại xanh dần mây vẫn trắng
tuổi cao gương sáng giữa trời thu...
Thơ Dương Xuân Tấn
Thưa bạn đọc
KTS Dương Xuân Tấn là SV khóa I lớp KTS (1961 - 1965 ). Anh cùng làm việc ở xưởng II viện Thiết kế Dân Dụng với tôi những năm 1966- 1980. Dương Xuân Tấn làm thơ không nhiều, nhưng những bài thơ anh sáng tác cũng mượt mà gia giết lắm, thiên về quan hệ giữa con người với con người và về quê hương đất nước. Tôi xin trích chùm thơ anh vừa gửi tặng để bạn đọc cùng xem.
BẮC NINH QUÊ TÔI
Quê tôi bóng núi ngả dòng sông
Chấp chới cò bay mượt cánh đồng
Chùa cổ chuông ngân thiêng Đất Phật
Lăng xưa trống nổi rạng tiên rồng
Câu ca đằm thắm miền quan họ
Trang sử huy hoàng những chiến công
Phấp phới tung bay cờ hội nhập
Ngàn năm văn hiến nếp cha ông.
TRỐNG HỘI THĂNG LONG
Nghe trong trống mở hội Thăng Long
Hào khí trào dâng cả Lạc Hồng
Có sử anh hùng dân bất khuất
Có cờ truyền thống Đảng tiên phong
Có tâm đại nghĩa ngời chân lý
Có thế rồng bay rạng núi sông
Thôi thúc vang lừng trong hội nhập
Ngàn năm vọng lại tiếng Tiên Rồng...
NHÁNH LAN RỪNG
Chắt chiu nguyên khí trong trời đất
Để hiến dâng đời một sắc hương
Có chút duyên thầm kiêu hãnh ấy
Nhành hoa đã gội mấy phong sương.
Nằm viện
Phải đi viện là điều không ai muốn
nhưng mỗi người cũng đến đó đôi lần
không ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện
bởi bệnh tình cứ thôi thúc đôi chân.
Mùi thuốc sát trùng gây thở khó khăn
bao con bệnh đang chờ thay băng gạc
xếp hàng dài chờ BS khám, kê đơn, cấp thuốc
bệnh nguy nan cho nhập viện là may
người nhà đi theo chăm sóc hàng ngày
con cháu đông thay nhau vào giúp đỡ
nên bệnh viện trở thành cái chợ
nơi tập hợp những bệnh tình lành giữ
nơi tiễn đưa người xấu số qua đời
và thành nơi lây nhiễm - phát tán bệnh khắp nơi!...
Thầy thuốc phiền vì căng thẳng không nguôi
bệnh nhân buồn vì bệnh mình lâu khỏi
ai đến đó một lần sẽ thấy
cảnh ốm đau chen chúc đông người
hai bệnh nhân một giường trở ngược đầu đuôi
người còn lại phải kê nằm dưới đất!...
Kho người ấy trở nên quá chật
kho vi khuẩn vi trùng lại rất hiểm nguy
biết vậy rồi mà vẫn phải đi!...
Ông trời gieo bệnh mà chi?
phải đi bệnh viện có khi không về!...
Một thời
Có một thời cắp sách bước qua hiên
là gặp mùa xuân tràn về đón cửa
cơn gió lạnh lùi dần về nơi cũ
ánh nắng hồng chấp chới những ban mai
chim sẻ kêu ríu rít ở bên ngoài
cộng rác mới tha về quây thành tổ
thật hạnh phúc kết thành đôi thành lứa
cá bên hồ quẫy đớp ánh sao sa...
Có một thời như vừa mới hôm qua
trong cặp sách vẫn còn nguyên nếp gấp
chiếc khăn piêu bạn trao sau lần gặp
còn thẹn thùng không biết nhận hay không?...
Có một thời hò hẹn "lá diêu bông"
miền ký ức khắc sâu mùi giấy mới
những cánh thư càng khát khao chờ đợi
hẹn nhau cùng san sẻ nỗi lo toan...
Nhà em
( Thơ thiếu nhi )
Em khoe em đã có
đầy đủ cả mẹ cha
em có ông có bà
có cô dì chú bác.
Cô giáo em dạy hát
dì đón em về nhà
mẹ đưa em đến lớp
bố mua hoa và quà.
Bà kể chuyện đêm qua
cô Tấm hiền chăm việc
ông đọc rồi lại viết
và tặng em bài thơ.
Có con gà hoa mơ
đang cục ta cục tác
lợn trong chuồng lười nhác
ăn xong ngủ suốt ngày.
Màu xanh của lá cây
màu vàng là hoa cúc
mỗi khi nghe trống dục
em vào lớp học bài.
Chú của em rất tài
nặn tò he ông tướng
gâu gâu con chó đốm
con mèo khoang gầm gừ...
Một lần nghịch dại
( Thơ thiếu nhi )
Xưa còn nhỏ ở nhà
nhớ chơi trò nghịch đạn
đạn súng trường rất sẵn
vì nhà là cái kho.
Bộ đội chuyển đi mô
sau mấy tuần tập luyện?
hành quân không báo hẹn
gửi đạn lại gia đình.
Vỏ đồng sáng long lanh
từng dây từng dây một
hứa ngày mai ngày mốt
bộ đội về mang đi...
Chờ đợi mãi không về
biết giao ai giữ hộ
để trong nhà sợ nổ
bí mật lộ sao đây?
Mấy viên lẻ không dây
đem chơi trò đốt pháo
tháo đầu ra khỏi vấu
lấy thuốc đốt xì hơi!
Bác thợ mộc đến chơi
hơ than hồng đỏ lửa
không ngờ viên đạn nổ
cắt đứt cả bàn tay!...
Giờ nghĩ lại những ngày
trước đây sao quá dại
thuở lên mười phá quái
nghịch đạn thật hiểm nguy.
Và từ đó trở đi
không chơi trò nghịch đạn
để tránh xa tai nạn
cho bạn và cho mình...
Gió Bắc về
Gió bắc về thăm lại mùa đông
Chỉ mới hôm qua trời đang nóng nực
Giờ đã sang xuân mà rét còn háo hức
Quay lại lần này liệu có lần sau?
Kéo mưa dầm thấm ướt những hàng cau
Trôi sạch bụi những ngày đầu xuân mới
Cho chồi lên hạt nảy mầm lớn vội
Để mưa phùn che lấp lối em qua...
Tết đi nhanh nay lại vắng tiếng gà
Gọi em dậy khi trời chưa sáng tỏ
Mặc thêm áo cho má hồng ửng đỏ
Đón em về gió bắc chẳng ngừng bay...
Bậc thềm nhà

Bâng khuâng mấy bậc thềm nhà
Đi vào bao lượt, đi ra bao lần?
Mỗi ngày dăm chục bước chân
Lên lên xuống xuống ngay sân nhà mình.
Ung dung như ở cung đình
Nhà mình mình ở - thềm mình mình đi
Đậu nghè bái tổ vinh quy
Cũng từ chập chững cô dì... đỡ nâng...
Từ sĩ tốt đến quân vương
Nào ai quên lúc náu nương thềm nhà
Ngàn đời từ thuở ông cha
Lớn khôn - khờ dại thềm nhà chứng nhân...
Thế nào là một bài thơ hay
THẾ NÀO LÀ MỘT BÀI THƠ HAY :
Tác Giả VŨXUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC
Khai bút
Giao thừa là phút thảnh thơi
Lặng im nghe tiếng đất trời chuyển giao
Pháo mừng ràn rạt bờ lau
Nổ tung ngũ sắc tràn màu trời xuân
Bút thần qua cửa ghé chân (1)
Gợi nguồn cảm hứng nảy vần bên tai
Nén hương thơm ngát sân ngoài
Chờ thơ cùng với Thần Tài dạo chơi...
(1) Sắp đến giao thừa, tôi mở cửa ra bờ hồ xem pháo hoa, vô tình nhặt được một cây bút ngay cửa nhà mình, còn tinh tươm và nghĩ rằng sẽ dùng nó viết bài thơ khai bút. Viết xong bài thơ trên thì hết mực, không thêm được một chữ nào nữa. Tôi nghĩ đây âu cũng là điều vui, mở đầu cho một năm mới phải không các bạn?...



