Tình yêu và nỗi nhớ


TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ ĐẰM THẮM
 MỘT TÌNH THƠ CHÂN MỘC

(Đọc "tuyển tập thơ tình yêu và nỗi nhớ"  của nhà thơ Nguyễn  Quang Huệ )
Nhà thơ  Quang Hoài 
      
      Nguyễn Quang Huệ làm thơ từ những ngày còn là một chàng trai ngồi trên ghế  giảng đường đại học. Công việc của một kỹ sư xây dựng đã cuốn hút anh với niềm say mê mới,  tưởng như hứng khởi thi ca đã tắt trong lòng. Nào ngờ, từ sau nghỉ hưu,  nàng thơ lại trở về đánh thức và giục giã niềm say mê thời trẻ của anh. Và thơ ca lại đến với trái tim nhạy cảm của anh như một duyên nợ không thể dứt tình. Chỉ trong vòng gần 20 năm, anh đã cho ra mắt bạn đọc 11 tập thơ và một tập tản văn, trong đó có 5 tập thơ viết cho lứa tuổi học trò.
     Nguyễn Quang Huệ là một nhà thơ gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực thơ  viết cho lứa tuổi hồng, một lứa tuổi hết sức ngây thơ và hồn nhiên trong sáng. Với năm tập thơ viết cho lứa tuổi này:  Gà mẹ gà con, Chuyện gấu và mèo,  Dê trắng dê đen,  Công chúa ếch và Bắc cầu vồng  xuất bản trong những năm gần đây,  đúng như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận định: “… đã làm sinh khởi cho không khí thơ viết cho thiếu nhi ở ta hiện nay vốn nhiều năm quá bình lặng. Không có một tâm hồn trẻ thơ trong con người thất thập ấy thì không thể viết ra được  những tập thơ như thế...”
     Đó là sự khẳng định về thơ viết cho thiếu nhi của anh. Còn thơ viết về người lớn và cho người lớn thì sao? “Tuyển tập thơ tình yêu và nỗi nhớ ra mắt bạn đọc nay mai sẽ trả lời câu hỏi này. Giờ đây trên tay tôi là bản thảo tập thơ đó. Tôi xin nói đôi điều về những cảm nhận của mình trước khi tập thơ được xuất bản, ra mắt bạn đọc.
     Tuyển tập thơ tình yêu và nỗi nhớ ” là một tuyển thơ được  Nguyễn Quang Huệ lựa chọn theo ý thích riêng của mình từ 5 tập thơ đã xuất bản: Dòng sông ký ức, Cánh én mùa xuân, Chợ quê,  Ba bậc thềm nhà, Cửa khép hờ và một số bài thơ anh mới viết gần đây. Đây chưa phải là toàn bộ thơ Nguyễn Quang Huệ viết về người lớn và cho người lớn mà chỉ là một phần đời của thơ anh,  một phần diện mạo anh. Nhưng đó là một phần quan trọng nhất, phần sâu kín nhất của tâm hồn anh,  được quy từ các bài về một chủ đề: Tình yêu và nỗi nhớ. Gần trăm bài thơ trong tuyển thơ này như những lát cắt  cuộc đời nhỏ lẻ hợp thành một lát cắt lớn thể hiện phần cơ bản nhất dung mạo, tinh thần tâm hồn nhà thơ Nguyễn Quang Huệ. Theo tôi, phần cơ bản đó chính là một tiếng thơ lão thực, ẩn chứa một trái tim trong sáng và đôn hậu, được thể hiện bằng những lời thơ mộc mạc, giản dị, đôi khi ít dụng công gọt rũa, thôi sao kỹ lưỡng, nhưng hết sức tha thiết và chân thành. Tôi thiết nghĩ, chúng ta đồng cảm và sẻ chia với Nguyễn Quang Huệ chính là đồng cảm sẻ chia với tiếng thơ đó,  với phần tâm hồn đó của anh, đồng cảm và sẻ chia với tình yêu và nỗi nhớ đằm thắm một tình thơ chân mộc, chứ không phải ở sự dụng công  ngôn từ, hình ảnh, hình tượng hay thi pháp thơ hiện đại. Chỉ như vậy cũng là một tiếng thơ rất đáng quý và đáng  trân trọng. Tôi quý thơ anh chính là quý tiếng thơ đó. 
      Đây là hình ảnh một bà mẹ Diễn Châu từ nhà quê Xứ Nghệ ra đô thành thăm cháu “mang cả giọng quê lên tàu”  được diễn tả qua bài thơ hai khổ thơ bằng lời chân mộc của mẹ:
“ Thương con nhớ cháu vô chừng 
Tui đi thăm nó khi ưng mới về 
Tỉnh ngoài không nói mô tê
Quê ta như rứa ai chê mặc người.

Cháu tui đầy cữ hôm rồi 
Bữa ni bà  mới rảnh rơi lên tàu 
Một toa đầy tiếng Diễn Châu
Không quen cũng biết bạn bầu đồng hương”
Những câu thơ giản dị, thật thà rất mực, không hề có một chút kỹ xảo tân kỳ,  cứ tự nhiên khi được thốt ra từ tấm lòng của mẹ mà tha thiết ân tình, đậm đà tâm hồn Xứ Nghệ.
Yêu biết bao “Một toa đầy tiếng Diễn Châu”
Yêu biết bao “ Mẹ tôi mang cả giọng quê lên tàu”!
     Đây là  “Chợ quê”, nơi hội tụ bộ mặt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của làng quê Việt. Với Nguyễn Quang  Huệ, đó còn là nơi gặp gỡ, đoàn tụ bạn bầu,  chia sẻ nhớ thương. Mặc dù " Chợ quê " chỉ có: " Rổ rau,  mẹt cá, mớ tôm / Đôi ba hàng thịt, dăm con lợn gà / Vài ba chục chứng bày ra... ", nhưng đó là nơi:
“ Trước là gặp bạn, sau là đổi trao”. Và thật dung dị khi anh bộc lộ tâm tình của người quê đi chợ,  không còn là nơi mua bán đổi trao nữa,  mà là chợ tình nghĩa, chợ  tình người:
“ Tiền nhiều mặc những đâu đâu 
Chợ quê  góp nhặt  lá trầu quả cau. 
Cảnh quê nghèo túng có nhau
Không đi nhớ bạn nhớ bầu lại đi...”.
      Những câu thơ lục bát tưởng rất mòn mà sâu lắng, mà  da diết, ai bảo chỉ có thánh thót du dương? 
     Đây nữa, " Ba bậc thềm nhà", nơi không ai sinh trưởng ở làng quê Việt lại không gắn bó thiết tha mặn nồng như cánh cò, cánh võng, bờ tre, bến nước, sân đình ... Nguyễn Quang Huệ phát huy sở trường lục bát dân dã của mình:
“ Thân thương ba bậc thềm nhà 
Đi vào bao lượt đi ra bao lần
Mỗi ngày mấy chục bước chân 
Hết lên lại xuống,  ngay sân nhà mình.

Ung dung như chốn cung đình
Nhà mình mình ở,  thềm mình mình đi 
Đậu nghè bái tổ vinh quy
Cũng từ chập chững Cô dì đỡ nâng".

      Đó không chỉ là nơi “ mình ở ”, “ mình đi ” ung dung tự tại thoải mái, không chỉ là nơi trở về “ bái tổ vinh quy ” khi thành danh, thành  tài,  mà  còn là nơi “ đỡ nâng ” chắp cánh cho con người đi ra với cuộc đời rộng lớn. Bài thơ nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi người không bao giờ được quên cội nguồn, quên nơi chôn rau cắt rốn, cũng có nghĩa là không được quên gốc gác,  truyền thống, tổ tiên từ “ Ba bậc thềm nhà ”:
“Từ sĩ tốt đến quân vương
Nào ai quên lúc náu nương thềm nhà 
Ngàn đời từ thủa ông cha
Lớn khôn, khờ dại từ ba bậc thềm”.
      Câu chữ hết sức mộc mạc,  giản dị, mà ý tứ thâm sâu khôn cùng.  Từ “Ba bậc thềm nhà” ấy,  từ cái  “Chợ quê” ấy,  Nguyễn Quang Huệ liên tưởng nhắc nhở chính mình mà động đến tâm hồn bao người ra đi “từ lũy tre làng” mỗi khi “ Xa quê”.
“ Ra đi từ lũy tre làng
Trai quê lên phố đa mang cuốc cày
Từ ngày xa ruộng đến nay
Tay chai đã lặn để thay bút cầm”.
Nghĩa là nghề nghiệp, chức phận có thể đổi thay,  nhưng tấm lòng con người “Trai quê” thì không thể  đổi  dạ thay lòng,  dẫu cho “Sáo diều xa vắng bao năm / Bờ xôi ruộng mật đã nằm vào tranh”, dầu cho “Tưởng quê nhà là  mảnh đất lành”,  như  cánh chim không đậu mà bay đến thành phố phồn hoa đô hội để rồi  “Nào ngờ lên phố ẩn danh cả đời”. “Xa quê” là sự thổ lộ tấm lòng của  tác giả  đối với quê hương bản quán,  nơi  sinh dưỡng mình: từ thuở nằm nôi. Đó là một nét văn hóa  đậm đà bản sắc dân tộc, một khi người ta không “ Vong quê,  vong quốc”. Sự chân thành của tác giả trong ý thơ sâu lắng của anh đã chinh phục  tôi về sự gợi mở một giá trị của văn hóa dân tộc mà ngày nay đang có nguy cơ mai một. 
      Cuối cùng không thể không nói đến thơ Nguyễn Quang Huệ viết về tình yêu. Nào là “Chum nếp”: “ Mấy năm chum nếp vẫn đầy / Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời”, để rồi  “Công chum chờ đợi bao ngày / Xin đừng trách mối tình này làm chi”. Nào là “Tiễn nàng”:
“ Thế là nàng đã sang sông / Nàng đi lấy chồng tôi ở lại sau ”, 
để rồi “ Tình yêu như một đóa hồng/ Nhưng còn gai nhọn mà không trọn lời”.
Nào là “ Rượu tình ” kể về một cô gái Ba Vì mời về uống rượu trong khi cô ở ngay tại Hà Nội, rất gần mình “ Giữa lòng Hà Nội thân quen / Sao em không ngỏ chút men mơ màng” nhưng cái dáng  người và đôi mắt đã hút hồn anh  “Cao cao dáng ngọc thon đầy / Mắt nhìn gom hết trời mây vào mình”, để rồi chàng nhà thơ mơ màng trách cứ vẩn vơ trong khát vọng yêu đương :
“ Em xinh là của mọi người
 Ba Vì có rượu em mời những ai ”?
 “Rượu tình chưa uống đã say
Rượu lòng chỉ một chén này ngả nghiêng”
      Chung quy lại, trong thơ tình Nguyễn Quang Huệ luôn luôn thấp thoáng một bóng hồng, gần và  xa, xa và gần,  tưởng với tới mà không thể với tới, tưởng bắt được mà không thể bắt được, trở thành khao khát, trở thành đợi mong,  nhưng vẫn cứ muốn được mãi mãi “ Một lòng bên anh ”  như một hoài cảm,  như một  vọng ước. Ước muốn của em thật cao đẹp,  mang đầy tính nhân văn, nào là  “Em muốn làm dòng sông/ Cho thuyền anh xuôi ngược” , nào là “ Em muốn là nhành hoa / Tỏa hương thơm dìu dịu”, nào là “ Em muốn là thinh không / cho lòng anh  tĩnh lặng”, nhưng cuộc đời đâu chỉ có màu hồng, bởi  em đâu là gió,  là dòng sông ngọn cỏ,  là hoa, là thinh không, nên em vẫn phải trở về chính em:
“ Nhưng thương anh mặn nồng 
Như lòng em vẫn ước 
Dù anh không nhận được 
Vẫn một lòng bên anh...”.
      Đó là lời cô gái hay chính Nguyễn Quang Huệ đã viết về người vợ của mình hoặc hóa thân làm cô gái  để bày  tỏ  tâm tình? Có lẽ  chỉ Nguyễn Quang Huệ biết rõ nhất. Nhưng  bóng Hồng và một tình yêu đơn phương với những khát khao khát đợi thì luôn ẩn hiện dang dở trong thơ anh. 
      Tôi xin khép lại bài viết của mình ở đây. Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Quang Huệ với “ Tuyển tập thơ Tình yêu và nỗi nhớ ” như một chùm quả đầu mùa đang dần chín và  tỏa hương thơm. Hy vọng bạn đọc sẽ  tìm được sự sẻ chia và đồng cảm với tuyển tập thơ này. 

Phố Vương Thừa Vũ - Hà Nội Ngày 21 -5 - 2019
Nhà thơ Nguyễn Quang Hoài 
“ Hội nhà văn Việt Nam "


Trò chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa


( Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ
Chủ tịch Diễn đàn Văn thơ Xây Dựng )
       

     
Tôi có việc tới Tạp chí Thơ (Hội nhà văn VN) nhận tạp chí số mới, nhân thể ghé vào thăm nhà thơ Trần Đăng Khoa, tặng anh tập tuyển thơ thiếu nhi
BẮC CẦU VỒNG vừa mới xuát bản. Nhắc đến nhà thơ ai cũng biết anh là thần đồng cách đây 50 năm. Lúc anh mới 8 đến 10 tuổi. Thơ Trần Đăng Khoa ghi dấu ấn bao thế hệ bạn đọc: Hạt gạo làng ta, Vàng ơi, Mẹ ốm… Rất nhiều, rất nhiều bài thơ hay, nhiều người thuộc. Tập thơ GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI của anh đã tái bản hàng trăm lần. Thơ anh đã đi vào sách giáo khoa các lớp tiểu học, trung học của các em thiếu nhi. Bao bản nhạc hay lay động lòng người cũng đã lấy thơ anh làm lời cho các ca khúc đó. Thơ anh còn được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài v.v… Kể sao cho hết những thành công về thơ của anh: Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Bảo tàng văn học VN chắc chắn không quên những sáng tác của anh đã đóng góp cho nền văn học nước nhà. Anh là người rất khiêm tốn, có chút hài hước, thường không thích nghe những lời ca ngợi về mình. Trong bài thơ “Gửi bác Trần Nhuận Minh” (Anh trai TĐK) viết năm 1998, bài thơ có 9 khổ, tôi thích nhất hai khổ thơ thứ 3 và thứ 4:… “Bác âm thầm chìm nổi / Cùng kiếp người lang thang / Em lông nhông bầu bạn / Với kiến đen chó vàng / Biết bao nhiêu giun dế / Đã khiêng vác em lên / Tên tuổi em xủng xoảng / Những mõ ran trống rền”…Những câu thơ ngộ nghĩnh nhưng rất lạ và rất thơ, đọc lên ai cũng vui cười và khâm phục….
       Nghe tiếng gõ cửa, anh gọi to: xin mời vào. Anh đứng dậy bắt tay, pha chè mời tôi uống nước, thân tình như gặp lại người bạn cũ ở xa về. Trên bàn làm việc bề bộn những sách là sách. Bàn tiếp khách đặt ngay cạnh cửa ra vào, diện tích phòng làm việc của anh chưa đến 20 mét vuông. Bên cạnh là phòng làm việc của Chủ tịch Hội Nguyễn Hữu Thỉnh. 
      Phút niềm nở ban đầu làm tôi tự nhiên hơn. Nói đến Trần Đăng Khoa thì ai cũng biết vì anh là người của công chúng. Anh chưa biết tôi vì lần này là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh chủ động hỏi chuyện luôn:
- Chắc bác có việc?
- Có, nhưng việc không quan trọng. Tôi biết anh đã chuyển sang Hội Nhà Văn và được bầu làm Phó Chủ Tịch Hội. Tôi ghé thăm anh và chúc mừng anh nhận nhiệm vụ mới. Anh nói luôn: Tôi sang Hội đã hơn một năm nay, trước đây ở bên Đài Tiếng nói Việt Nam
       Qua mấy lời chào hỏi xã giao, tôi trao tặng anh tập thơ. Đón nhận một cách trân trọng, ngắm nhìn kỹ lưỡng anh nói: thơ thiếu nhi à? Anh nhận xét: Tập thơ dày dặn, đến gần 300 trang, bìa đẹp, trang nhã lại là bìa cứng nên sách đẹp lắm. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đây mà. Rồi anh trao đổi: Làm thơ cho thiếu nhi là đề tài khó, nhất là lớp người cao tuổi như các bác. Trước đây tôi chỉ sáng tác cho tôi, lúc tôi trên dưới mười tuổi, chả viết cho ai. Quan sát, cảm nhận thế nào viết thế ấy. Sau này lớn lên vào quân đội lại viết cho người lớn. Có lần Nhà xuất bản Kim Đồng đặt hàng viết truyện thiếu nhi, tôi viết cuốn ĐẢO CHÌM. Khi đọc lại hóa ra không phải cho thiếu nhi mà cho người lớn. Vậy là tôi chuyển sang cho Nhà xuất bản Thanh Niên. Đến nay cuốn sách này đã tái bản trên 40 lần.
       Trở lại tập thơ tôi tặng anh nói tiếp: Vậy là bác đã xuất bản tới chín tập rồi à? Mấy trăm bài chứ ít gì? Bác có viết truyện cho thiếu nhi không?
- Tôi chỉ làm thơ, đủ thể loại, còn truyện thì có viết nhưng ít hơn. Với lại chỉ viết mấy truyện vui ngắn cho người lớn là chính, Tôi trả lời.
       Lật đi lật lại tập thơ anh góp ý:
- Ảnh tác giả nên để cả trang vì bìa cứng in thế này trông nó chắp vá. Các thông tin khác in ở bìa cuối, như vậy người đọc dễ nhận thông tin hơn. Những hình ảnh minh họa nên chọn lọc kỹ càng và ít thôi, thơ là chính…
       Tôi nói với anh giá như tôi gặp anh sớm hơn chắc chắn sẽ bớt được những khiếm khuyết như trên. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Thôi để các tập sau này hoặc lúc tái bản, nếu có in tôi sẽ làm theo những ý kiến gợi ý của anh. Anh đề nghị tôi ghi lại số điện thoại và hứa sẽ đọc tập thơ tôi tặng, có điều gì cần trao đổi anh sẽ gọi điện cho tôi sau.
     Một thời gian sau, kênh VOV của đài Tiếng nói Việt Nam đã giới thiệu thơ thiếu nhi của tôi trên sóng. Tôi vui mừng vì đã được phát đi rộng rãi trên phương tiện truyền thông của nhà nước. Bà con hàng xóm quanh nhà và bạn bè đã xem và chia sẻ tin vui ấy với tôi.
     Điều tôi vui nhất là được các em đón đọc và khen ngợi. Có em đã thuộc cả tập thơ và đọc không cần cầm sách cho tôi nghe. Có em vì mang đến lớp đọc nên các bạn tranh nhau đã làm rách một số trang nên về mách mẹ, đòi mẹ mua tập thơ mới. Có em lên mạng gửi cho tôi: cháu ước ao có được một tập thơ Bắc Cầu Vồng của bác. Hết bao nhiêu mẹ cháu sẽ gửi tiền cho bác. Mấy phụ huynh quanh xóm cũng phàn nàn với tôi: anh tặng có một quyển về nhà các cháu nội ngoại tranh nhau, kiện tụng om sòm và trách sao bà lại mua có một quyển?
     Vậy đấy các bạn ạ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế ấy tôi đã xin tái bản tập thơ này. Tái bản lần này hoàn chỉnh hơn theo ý kiến đóng góp của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Có bài được sửa gọn hơn, bớt đi những bài còn sơ sài và bổ sung vào những bình luận và nhận xét của các nhà thơ, nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đồng thời lược bỏ những tranh vẽ minh họa ít chất lượng và giành cho thơ là chính…

     Sau cuộc gặp gỡ nhà thơ Trần Đăng Khoa, anh đã làm tôi ngạc nhiên về sự chân tình và thẳng thắn, cởi mở và đầy tình bạn trong công việc sáng tạo của những người đã cầm bút lâu năm…

                                                            Hà Nội tháng 9 năm 2016
                                                                      Tháng 05 năm 2019


Chum Nếp

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Mấy năm chum nếp vẫn đầy

Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời

Nhà gần - tình vẫn chơi vơi

Có duyên không phận nhận lời chia tay

Công chum chờ đợi bao ngày

Xin đừng trách mối tình này làm chi!...

Chùm thơ


Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ
   
Chỉ có mình em
( Thơ vui tặng KTS Tạ Minh Hải, kỷ niệm
 một thời đi lao động tại I Raq 1988 - 1990 )

Cả công trường chỉ có một mình em
Như bông hoa giữa bạt ngàn sa mạc
Khi em sang bao người thêm náo nức
Muốn hỏi thăm mà cửa đóng then cài.

Người chung quanh vây kín khắp vòng ngoài
Tựa đàn muỗi giữa trời đêm đèn sáng
Em trong đó như bình minh ló rạng
Chỉ cần xem hình dáng cũng được mà.

Cả công trường chỉ có một bông hoa
Ngót ngàn người một mình em khác giới
Mấy tháng nay quay cuồng như muỗi đói
Khi em sang sáng chói cả bầu trời.

Thôi em đừng đi làm nữa em ơi
Ra công trường làm chi cho bụi bặm?
Em cứ ở nhà cho bạn bè được ngắm
Việc công trường nhiều ít các anh lo.

Chỉ cần tươi như hoa nở giữa mùa
Làm đẹp Việt Nam ở xứ người Ả Rập
Các anh mong khi đến ngày kết thúc
Hết hợp đồng ta về lại cố hương…
         
        Cửa khép hờ
( Thơ vui. Kỷ niệm những ngày sơ tán 1966
Tai huyện Ba Vì Hà Tây )

Một ngôi nhà lá ba gian
Vách tre phên cót chắn ngang thành buồng
Bên kia đặt một cái giường
Giữa nhà làm chỗ thắp hương Thành Hoàng.

Nhà tre nằm cạnh bìa làng
Vắng người qua lại trời đang tối dần
Đêm về chỉ có hai thân
Chủ nhà là vợ quân nhân xa nhà
Bên kia khách trọ hào hoa
Vừa sơ tán đến tháng qua mấy ngày…

Chủ nhà như ruộng mới cày
Đêm đêm khó ngủ thở dài chờ trông
Cửa buồng để ngỏ bên hông
Ngoài này khách cũng khó lòng ngủ ngon.
Buồng trong rạo rực bồn chồn
Thắp đèn vỗ muỗi mở luôn cửa buồng.

Thực lòng nghĩ đến mà thương
Vắng chồng nỗi nhớ vấn vương thèm chồng
Hay liều một chốc tang bồng
Chủ nhà đỡ phải nằm không chờ tình…

Thôi nào! Đành phải lặng thinh
Tự nhủ rằng mình chớ có lơ mơ
Vợ người chưa có con thơ
Nhưng là vợ lính xô bồ được chăng?
Thôi thôi xin lạy chị Hằng
Tôi trai chưa vợ xin đừng trêu ngươi
Dấn vô sợ mọi người cười
Gây nên tai họa suốt đời ăn năn!...

Một mình ngủ lại khó khăn
Làm ai vất vả nhọc nhằn cả đêm…
       
        Ba bậc thềm nhà

Thân thương ba bậc thềm nhà
Đi vào bao lượt đi ra bao lần
Mỗi ngày dăm chục bước chân
Hết lên lại xuống ngay sân nhà mình.

Ung dung như chốn cung đình
Nhà mình mình ở thềm mình mình đi
Đậu nghè bái tổ vinh quy
Cũng từ chập chững cô dì đỡ nâng.

Từ sĩ tốt đến quân vương
Nào ai quên lúc náu nương thềm nhà
Ngàn đời từ thuở ông cha
Lớn khôn - khờ dại từ ba bậc thềm…

        Ở rể

Thế là đã hai mùa phượng nở
Anh về đây em khổ hơn xưa
Trời còn có lúc nắng mưa
Tình người cũng có lúc thừa lúc vơi.

Mẹ yêu em bằng trời bằng bể
Cưng chiều em chẳng kể tháng ngày
Yêu em anh đã về đây
Nhưng nào ai hiểu lòng này quặn đau
Đi làm bè bạn kháo nhau
Nhà to vợ đẹp dễ cầu được sao?!...

Em trước đấy tựa hầu công chúa
Chẳng lo chi thiếu đủ hàng ngày
Từ ngày anh chuyển đến đây
Mẹ như đã có người thay việc nhà…

Trăm thứ việc mẹ già nhắc nhở
Anh luôn tay trả nợ nhọc nhằn
Đi sớm: mẹ bảo không cần
Về muộn: mẹ bảo lại thân người ngoài.

Em thấy vậy xắn tay chung việc
Mẹ xót con lại nhiếc anh lười
Mẹ thì cứ thế ngồi chơi
Anh lo đủ thứ chẳng ngơi giờ nào.

Có những lúc ôm đàn dạo nhạc
Mẹ rằng anh làm rác tai bà
Nhà chưa lau sạch đã ra
Gảy đàn có bớt bụi nhà hay không?!!

Ôi bao thứ nhọc lòng anh lắm
Biết là em thương cảm cho anh
Nhưng còn mẹ cứ quẩn quanh
Xét na xét nét củ hành mớ rau…

Thôi thì muốn sống với nhau
Em xin phép mẹ ở đâu tùy mình
Cảnh nghèo thiếu thốn cũng đành
Còn hơn nhà lớn mà thành Ô sin…




Bao giờ xóa hết thác ghềnh trần gian

( Thơ Thỏ Bông )

Lẽ nào anh chửa yêu em
Từ đôi mắt ướt cháy niềm khát khao
Từ bờ môi hé cánh đào
Đợi nồng đượm, nụ hôn trao mặn mà
Từ triền sông dấu phù sa
Giữa miền thăm thẳm ngọc ngà thầm phô
Qua bao phấp phỏng mong chờ
Mênh mông biển khát giấc mơ ngọt ngào.

Biết không anh tự khi nào
Đò em gió đã neo vào bến anh
Cao xanh ơi hỡi cao xanh
Bao giờ xóa sạch thác ghềnh trần gian...


Thác Bờ - Hòa Bình ngày 28 - 12 - 2018
                 Hà Nội  ngày 13 - 3  - 2019


Thơ nối thơ

( Thơ Thu Hà )

Anh là miền đá lạnh
Trên vùng đất khô cằn
Em như nhành liễu nhỏ
Giữa cuộc đời mong manh.

- Mầm cây ươm trên đá
Biết có còn màu xanh
Nếu đất mãi khô hanh
Có còn chăng lá biếc.

- Anh là miền đá xiết
Nhưng đó là đá non
Em mềm như dòng nước
Nước chảy đá phải mòn.

- Chảy đến hết ngọn nguồn
Chưa hiểu lòng đá núi !...

- Trong lòng tuy muốn nói
Những lời thật thân thương
Đành tránh xa một nẻo
Phòng tai ương trên đường...

- Em hiểu lòng anh hơn
Trong mưa buồn có nắng
Giờ tuy còn xa vắng
"Vẫn một lòng bên anh"...

Gửi Thỏ Bông

Thỏ Bông bốn bảy xuân xanh

Mắt thu cả chục bóng hình ngẩn ngơ

Miệng xinh như đợi như chờ

Ai đem con sáo lượn lờ quanh em...

THỎ BÔNG TRẢ LỜI:

Bốn bảy em vẫn mặn mà

Bốn bảy vẫn trẻ chưa già toàn thân

Bốn bảy em vẫn còn xuân

Bốn bảy em vẫn rất cần cúc cu...

LỜI BÌNH:
Thỏ Bông - Đúng là Thỏ Bông, không lẫn vào đâu được.

Đi tìm mặt trời

( Thơ ngày 14 tháng 2. 2019.
Một nữ tác giả giấu tên )

Em muốn tìm mặt trời

Giữa đêm đông

sưởi ấm con tim lạnh giá.


Anh ơi nếu có thể

Em sẽ chia trái tim mình

ra làm nhiều ngả

Xếp thành hai chữ YÊU ANH

Cho ngày tình nhân hoa đua nở trên cành

Như cỏ mãi xanh, một màu xanh vĩnh cửu...



Hoa Xuân

Thơ Cẩm Nga

Yêu thơ để biết đa sầu

Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ

Yêu hoa để biết đợi chờ

Yêu anh để biết dại khờ thế thôi!...

Bún chả Hàng Mành

     Câu chuyện thứ 5

     BÚN CHẢ HÀNG MÀNH
    
     Ngày 10 hàng tháng Hội Nhà Văn Hà Nội tổ chức ra mắt sách mới của các nhà văn, nhà thơ hội viên. Đây như một Diễn Đàn về trao đổi học thuật sáng tác, nghiên cứu và phê bình văn học.
     Ngày 10 tháng 1 năm 2019 này cũng vậy. Ban chấp hành Hội tổ chức ra mắt tiểu thuyết MÙA KHÁT của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Phó Chủ Tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Nhiều nhà nghiên cứu và thẩm bình văn chương đã đóng góp những ý kiến hay, cả phần thành công và phần còn hạn chế của tác phẩm.
     Kết thúc buổi ra mắt, bạn bè từng nhóm thường rủ nhau đi ăn trưa nhẹ nhàng hoặc sang trọng tùy theo túi tiền của người đứng ra tài trợ. Từng nhóm một, tùy theo thân thiết mức độ nào mà mời người đó. Tôi được nhà thơ, nhà báo Nguyễn Đức Trọng mời cùng với nhà thơ Chử Thu Hằng, Nhà thơ Minh Hiền đi ăn bún chả Hàng Mành, một quán ăn ngon ở số nhà… X
     Phải nói bún chả số nhà…X Hàng Mành ngon nổi tiếng đất Hà Thành. Chẳng thế mà người ra người vào rất đông. Khách du lịch quốc tế cũng vào ăn ngon lành. Cửa hàng chật hẹp nên kê bàn cả trên tầng hai và ba. Muốn lên tầng phải len theo cầu thang, người lên người xuống nghiêng người tránh nhau. Mấy cô gái trẻ phục vụ bưng bê đứng ngay chiếu nghỉ để đón tiếp khách và thực hiện những điều khách yêu cầu.
     Bước vào cửa hàng đã thấy mùi chả thơm ngào ngạt. Từng chậu thịt thái ướp gia vị  đầy đủ, từng rổ rau sống xanh non hấp dẫn, khay thịt nướng nóng hổi, tỏa mùi thơm trong không gian chật chội làm cô đặc không khí nơi đây. Xếp tôi quảng cáo: cửa hàng này ngon nhất phố này. Tôi đã ăn ở đây mấy lần, rất hấp dẫn.
     Trên vách cầu tang tầng hai có biển ghi chú: Nhà hàng bên cạnh không phải số nhà này…. Chắc chủ nhà nhắc nhở khách đừng nhầm lẫn địa chỉ, gây nên nghi ngờ chất lượng sản phẩm chính gốc, một việc làm vẫn thường xẩy ra đâu đó.
     Ngồi vào bàn, chúng tôi được các nhân viên phục vụ tận tình bê cho mỗi người một bát chả nướng đã chan nước, dậy mùi thơm ngon, một đĩa nhỏ bún trắng, rau sống sạch sẽ. Mỗi người hai cái nem rán và một nửa chai bia loại cực nhỏ. Phải thừa nhận bữa bún chả hôm đó thỏa mãn mọi điều vì chúng tôi quá bữa đã thấy cồn cào nên ăn uống nhiệt tình.
     Ăn xong xếp gọi nhân viên thanh toán tiền hết 440 ngàn đồng. Một lúc sau xếp hỏi chúng tôi: họ tính thế nào mà nhiều tiền thế nhỉ? Tôi đáp rành mạch đơn giá cho một người: Bún chả 60 ngàn, hai cái nem 40 ngàn, nửa chai bia nhỏ 10 ngàn. Vậy mỗi người hết 110 ngàn. Bốn người 440 ngàn, thế là đúng rồi. Ngẫm nghĩ một lúc xếp nói bâng quơ: Nước chan ở đây không ngon bằng nhà hàng trong ngõ Khâm Thiên gần nhà tôi, mà dưới đó chỉ có 25 ngàn một suất.
     Nhân viên nhà hàng nghe lời phàn nàn của khách vâng dạ rất nhẹ nhàng và tỏ ý tiếp thu những ý kiến trên.
     Tôi nhắc xếp cứ nói thẳng ra là: nước chan ở đây hơi chát…

     Cả tốp cười ồ vui vẻ…

Gặp gỡ Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Mới 1h 30 đêm mồng 4 tháng 11 -  2018 đang trong giấc ngủ sâu, tôi nghe mang máng tín hiệu điện thoại có tin nhắn. Định thần xem ai chát vào lúc này, hay có tin gì khẩn cấp của người nhà. Thật bất ngờ xuất hiện Nguyễn Trọng Tạo và hình đại diện của anh. Anh gửi cho tôi video trong đó một thầy thuốc cổ truyền dân tộc đang chữa bệnh cho một bệnh nhân nữ khoảng trên ba mươi tuổi bằng phương pháp  bấm huyệt. Tuy còn lâu mới sáng, tôi vẫn xem hết và nghĩ rằng đây là quà tặng của Nguyễn Trọng Tạo đối với những người bạn. Tôi là bạn anh đã mấy chục năm nay, ngoài tình đồng hương Diễn Châu, còn là sự đam mê văn học. Tuy tôi hơn anh sáu tuổi nhưng khoảng cách về tuổi tác không làm chúng tôi tách bạch anh em mà vẫn là bạn bè thân thiết. Ngay sau đó tôi gửi lời cám ơn và anh cũng đáp lại bằng hình ảnh bàn  tay xanh nắm chặt với ngón cái quay lên trời, tỏ ý hài lòng. Tôi biết rằng anh rất tỉnh táo và minh mẫn tuyệt vời. Chắc bị cơn đau không ngủ được nên tranh thủ gửi bạn bè những cách thức chữa bệnh hữu ích, không tốn tiền, chỉ mất nửa giờ đến một giờ mỗi ngày là đạt  hiệu quả. Người về hưu là đại gia về thời gian, chẳng bận bịu gì đáng kể. Đầu tư và thực hiện các cách chữa bệnh  theo phương pháp cổ truyền đều có lợi cho những người cao tuổi. Anh cũng mong muốn như vậy. Gần đây anh thường đưa lên mạng các bài viết tâm đắc như: Cảm tạ làng quê bằng “Tiếng hát sông quê”, hoặc “Ba biến khúc Văn Cao” v/v... Thế mới biết để có được một ca khúc hay, người nhạc sĩ tìm tòi ý tưởng sâu rộng từ lời đến nhạc, từ nhạc đến lời sao cho khúc triết hấp dẫn, mượt mà chứ không phải đơn thuần nhạc hóa theo lời thơ của các nhà thơ, nhà văn khác….
Tôi hẹn anh: từ 8 đến 9h tôi sẽ đến thăm. Anh trả lời:  ngoài chín giờ tôi đi Vĩnh Tuy. Tôi đành hẹn buổi chiều sẽ đến thăm anh…
Khu chung cư HH 2A Linh Đàm chiều nay thưa thớt người. Có lẽ đang trong giờ  làm việc nên dưới sân nhà còn vắng vẻ. Thấy bóng người bảo vệ tôi hỏi thăm nhà anh ấy. Người bảo vệ chân tình hướng dẫn: Bác lên tầng ba, vào phòng 318. Có lẽ chung quanh đây ai cũng biết nơi anh ở. Là người của công chúng, với tác phong gần gũi cởi mở, thân thiện với mọi người nên nhiều người quan tâm. Những ca khúc nổi tiếng của anh đã găm vào tâm trí họ, làm sao họ không quan tâm đến anh được.
Gõ nhẹ cửa bước vào phòng tôi đã thấy nữ cử nhân luật Cẩm Nga đến thăm anh từ trước đó. Trông thấy tôi anh giới thiệu với Cẩm Nga:
-         Đây là anh Huệ, đồng hương Diễn Châu, kĩ sư Xây Dựng. Nhà anh ấy cách nhà tôi hơn cây số, ở xã bên cạnh. Trước đây khi còn trẻ, đương chức rất đẹp trai và thông minh, giỏi thơ văn, nhất là thơ thiếu nhi.
-         Tôi hỏi anh có mệt không? Trong tiếng trả lời ngắt quãng:
-         Tôi bị ung thư, đã xạ trị nên tóc rụng hết ! buổi sáng các cháu đưa tôi đi Vĩnh Tuy, ( là nơi anh có căn nhà sàn bên kia Sông Hồng )
Nhiều câu anh nói còn vấp từ, có lúc phải chọn từ để trả lời. Anh nói chuyện chậm chạp rõ ràng, đầy đủ ý tứ câu chuyện, anh kể:
-         Lúc ốm đau hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Nghe tôi bệnh tật có bạn tình nguyện cấp kinh phí cho tôi đi nước ngoài chữa trị, có những bạn giúp hai trăm triệu, một trăm triệu, năm mươi triệu. Còn bạn bè đến thăm thì nhiều lắm.
Tất nhiên một người tài năng đức độ như anh, thơ hay, văn giỏi, Nhạc có những ca khúc để đời ai mà không ngưỡng mộ.
Nhớ lại năm 2013 anh và nhà thơ Đỗ Hàn ( lúc đó là chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam ) đã giới thiệu tôi vào Hội nhà văn VN. Nhưng tôi chưa quen ai ở đó nên chưa có kết quả cụ thể nào. Tôi đã nói với anh việc đó và thông báo tôi đã viết đơn và nộp hồ sơ vào Hội Nhà văn Hà Nội. Năm nay hội Hà Nội đang xét, kết quả thế nào chưa biết.
Anh quay sang đưa điện thoại cho Cẩm Nga nhờ tìm số điện thoại của nhà thơ Trần Quang Quý, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
-         Quý à, mình có anh bạn đồng hương, tên anh là Nguyễn Quang Huệ
-          Anh Huệ thì em có biết,  anh Quý trả lời.
-         Năm nay anh Huệ đã nộp hồ sơ vào Hội Nhà văn Hà Nội, Quý chú ý cho trường hợp này nhé.
-         Cũng còn chờ kết quả hội đồng thơ đã anh à.
-         Tôi biết, nhưng Quý nhắc anh em hộ nhé. Đây là người có tài thực sự nhất là thơ viết cho thiếu nhi. Anh Huệ hoàn toàn xứng đáng chứ không phải ưu tiên hay ưu đãi gì đâu.
-         Vâng ạ. Để em xem đã.
Cuộc trao đổi ngắn gọn đầy tình anh em bạn bè cùng hội nhà văn VN với nhau.
Câu chuyện đã dài, anh ngồi tiếp chuyện hơn một tiếng đồng hồ sợ anh mệt. Nhân thể có cháu lớn của anh đang ở nhà, tôi nhờ cháu chụp cho một kiểu ảnh. Anh đồng ý và bảo Cẩm Nga vào phòng lấy hộ anh cái mũ phớt, đội vào đầu vì tóc anh đã rụng hết sau mấy đợt xạ trị.
Anh chỉ chỗ Cẩm Nga ngồi sang một bên và tôi một bên. Anh ngồi giữa, tay phải anh giơ lên và bảo tôi cùng giơ tay với anh. Bức ảnh thật đẹp thân tình vì anh đã chủ động đạo diễn chụp ảnh này.
Tôi đưa cho anh xem bức ảnh vừa chụp trong máy điện thoại của tôi. Anh khen ảnh đẹp. Một lúc sau tôi nháy Cẩm Nga xin phép ra về để anh nghỉ ngơi.
Bắt tay anh, lòng tôi thắt lại. Ra khỏi hành lang, mang theo nỗi buồn man mác khó tả…
Nghĩ đến tổng thống Veneduela ngài Hugo Chavez, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và Nguyễn Bá Thanh… tôi nghĩ đến  anh! Vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo thật mong manh, vô vọng. Gia đình tôi mất 3 người trong thời gian ngắn đã chứng minh rằng bệnh ung thư thật nguy hiểm. Ai vướng phải bệnh này như nhận bản án tử, chỉ chờ ngày định đoạt số phận. Tôi nói với Cẩm Nga: Có khi anh em mình gặp anh ấy lần này là lần cuối cùng.
Thật đau lòng khi một nhân tài đang sung sức, lại sắp ra đi mãi mãi.



Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2018
Nguyễn Quang Huệ


Phụ nữ tuổi năm mươi

Chẳng ai trẻ mãi được đâu em
Tuổi năm mươi, đã vào kỳ tàn phai sắc nắng
Dù có giữ gìn cho mình bình lặng
Vẫn chung chiêng đi đến chặng tuổi già.

Tóc điểm màu, da nhạt phôi pha
Thêm rạn nứt làn môi, chân chim khóe mắt
Tiếng con gái một thời khoan nhặt
Hồng thắm đâu? Nhan sắc lặn đâu rồi !

Ôi thiên nhiên như quy luật của trời
Có sáng ban mai bình minh rực rỡ
Trưa đứng bóng chiều tràn nắng lửa
Hoàng hôn chìm- bóng tối đến tàn canh...

Gửi cho người ở lại

( Thơ Cẩm Nga )


Chúng ta khoảng cách quá xa vời
Cố gắng gượng chỉ thêm rơi dòng lệ
Em đã thấy có những điều không thể
Nên nhủ lòng mạnh mẽ để rời đi

Chẳng hợp hòa thì mình cứ chia ly
Cứ đối diện đừng nghĩ suy gì cả
Ở bên nhau mà cõi lòng băng giá
Thì yêu thương nên trả lại cho đời!

Đừng gắng lòng đừng giả bộ vui tươi
Khi trái tim không trao người trọn vẹn
Khi hai ta không còn chung điểm đến
Yêu thương nào trọn vẹn được đâu anh...

Cuộc đời này thực sự rất mong manh
Nếu chẳng đủ chân thành thì dừng lại
Để tổn thương đừng kéo dài ra mãi
Lối đi nào chẳng vướng phải hận đau...

Thực lòng mình em đã nghĩ rất lâu
Đã im lặng để tìm câu giải đáp
Cuộc sống kia còn bao điều phức tạp
Sẽ thế nào khi tắt hết niềm tin?

Cây lúa và văn hóa cúi chào của người Nhật

Câu chuyện thứ 5:

CÂY LÚA VÀ VĂN HÓA CÚI CHÀO CỦA NGƯỜI NHẬT

Diễn Đàn Văn hóa Nghệ thuật Đường sắt và Xây Dựng Việt Nam tuy mới thành lập được gần một năm, nhưng đã ra mắt được ấn phẩm “ Tiếng còi tàu ”. Hội viên Diễn Đàn gồm những người có năng khiếu sáng tác về văn thơ, hội họa, kiến trúc, âm nhạc, nhiếp ảnh và sân khấu. Ấn phẩm dày 168 trang, khổ 19 x 27 có đầy đủ các ngành nghệ thuật tham gia. Bài viết có nội dung cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên một ngành vận tải đặc chủng của bộ Giao thông Vận tải, đó là Đường sắt VN.
Ngày ra mắt ấn phẩm được tổ chức hoành tráng và rất công phu tại một hội trường sang trọng. Âm li, loa đài đầy đủ. Các tiết mục văn nghệ được tập dượt thành thục dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ có tay nghề, có dàn âm thanh hòa tấu cùng các ca khúc đó. Riêng các loại hoa, nhiều như một đám cưới quý tộc. Các chị mua hoa tươi tận chợ đầu mối Nghi Tàm về tự cắt tỉa và cắm từ 14 h đến 20 h mới xong. Hoa bày từ ngoài hành lang đến sân khấu hội trường, đủ các loại: bó to, nhỏ, cao, thấp. Tính sơ bộ mất hai triệu tám trăm ngàn đồng. Ăn chơi không sợ tốn kém, dĩ nhiên rồi, nhưng tiền hoa và công sức các chị bỏ ra hơi lãng phí, nên cần rút kinh nghiệm cho lần sau.
Lễ ra mắt ấn phẩm “ Tiếng còi tàu ” diễn ra trang trọng và thành công ngoài mong đợi. Có ba tham luận được đọc trước hội nghị, trong đó có hai tham luận là của người nhà, ca ngợi cái hay cái đẹp của ấn phẩm. Riêng tham luận của khách, một nữ giáo sư tiến sĩ văn học, ngoài ca ngợi cái đẹp của những bài được đăng, còn góp ý thêm những điều chưa thành công như ấn phẩm quá dày, một vài bài chất lượng thơ kém. Một số bài văn quá dài dòng đến 36 trang và nội dung cũng chưa thiết thực. Nên thêm những mẩu chuyện vui cười, như vậy mới hấp dẫn người đọc.
Sau đó mấy hôm, ban chấp hành Diễn Đàn mời họp rút kinh nghiệm, nêu ra những góp ý của nữ giáo sư. Một vài người tỏ ra không hài lòng với cách góp ý như thế và thề lần sau không nhờ nữa. Nhưng có mấy người lại cho rằng đó là những ý kiến góp ý chân thành để lần sau hoàn chỉnh hơn. Không nên để người khác có ý nghĩ văn mình, vợ người, bảo thủ, mẹ hát con khen hay…
Anh Đặng Tiến Dũng, một nhà báo, cựu phó tổng biên tập tờ báo ngành trước đây ngồi nghe từ đầu không phát biểu gì, chỉ xin kể câu chuyện: CÂY LÚA VÀ VĂN HÓA CÚI CHÀO CỦA NGƯỜI NHẬT. 
Anh kể: Ở nước Nhật người ta lấy hình tượng cây lúa để xây dựng nền văn hóa chào hỏi của họ. Cây lúa tốt nhiều hạt, hạt mẩy, phẩm chất tốt thì tự nó cúi xuống, còn những cây lúa hạt lép phẩm chất kém, cứ đứng thẳng trơ trơ, mà loại này ít hơn loại bông nặng hạt. Loại đứng thẳng có rất ít trong một thửa ruộng. Con người ta cũng vậy, khiêm tốn, tôn trọng người khác, đó là người tốt. Do đó người Nhật khi bắt tay chào hỏi một ai đều cúi đầu rất trân trọng. Một vài lãnh đạo các nước trong đó có lãnh đạo nước ta sang thăm Nhật khi bắt tay chào Nhà Vua nước sở tại cứ đứng ngay lưng, trong khi Nhà Vua tuy thấp hơn vẫn cúi chào một cách mến khách. Có việc như vậy vì lãnh đạo đó không hiểu phong tục người Nhật mà thành thất lễ. Nhà báo chỉ kể đến đó và dừng lại. Mỗi người tự suy nghĩ cho riêng mình.
….
….
Cuối cùng cố vấn và lãnh đạo Diễn Đàn quyết định: số tới sẽ ít trang hơn, mỗi tác giả chỉ được đăng một đến hai trang, chọn lọc bài kỹ hơn, không đăng những bài quá dài mà nội dung không thiết thực cho đối tượng mình phục vụ. Đi vào thực tế cuộc sống và công tác của cán bộ, nhân viên để bài viết có nội dung sống động. Đồng thời sưu tầm thêm một số mẩu chuyện vui, hài hước hấp dẫn độc giả hơn. Mở những chuyên đề mới lạ sẽ thu hút được nhiều bạn đọc hơn.

Cả hội nghị phấn khởi đón nhận những quyết định đúng của lãnh đạo Diễn Đàn, bắt đầu biên tập những bài đầu tiên của  tập san “Văn hóa Việt” theo gợi ý của nữ Giáo sư Tiến sĩ chuyên ngành sáng tác và thẩm bình văn chương đang giảng dạy ở Học viện Báo chí và tuyên truyền của nhà nước…

Thơ Nguyễn Hà

Sao anh chẳng gọi em?
khi chiều buông tim tím
sao anh chẳng gọi em
gió lạnh về bịn rịn!

Trời ngoài kia đang lạnh
ngọn gió nào của anh?
cho bóng chiều nghiêng nghiêng
buồn riêng em phố nhỏ!

Chỉ có lời của gió
đung đưa bóng me già
em cùng phố nhạt nhòa
không lời anh gửi gọi...!

lăng mộ đá toyota thanh hóa