( Thơ ngày 14 tháng 2. 2019.
Một nữ tác giả giấu tên )
Em muốn tìm mặt trời
Giữa đêm đông
sưởi ấm con tim lạnh giá.
Anh ơi nếu có thể
Em sẽ chia trái tim mình
ra làm nhiều ngả
Xếp thành hai chữ YÊU ANH
Cho ngày tình nhân hoa đua nở trên cành
Như cỏ mãi xanh, một màu xanh vĩnh cửu...
Đi tìm mặt trời
Hoa Xuân
Thơ Cẩm Nga
Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu anh để biết dại khờ thế thôi!...
Bún chả Hàng Mành
BÚN CHẢ HÀNG MÀNH
Ngày 10 hàng tháng Hội Nhà Văn Hà Nội tổ chức ra mắt sách mới của các nhà văn, nhà thơ hội viên. Đây như một Diễn Đàn về trao đổi học thuật sáng tác, nghiên cứu và phê bình văn học.
Gặp gỡ Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
Phụ nữ tuổi năm mươi
Chẳng ai trẻ mãi được đâu em
Tuổi năm mươi, đã vào kỳ tàn phai sắc nắng
Dù có giữ gìn cho mình bình lặng
Vẫn chung chiêng đi đến chặng tuổi già.
Tóc điểm màu, da nhạt phôi pha
Thêm rạn nứt làn môi, chân chim khóe mắt
Tiếng con gái một thời khoan nhặt
Hồng thắm đâu? Nhan sắc lặn đâu rồi !
Ôi thiên nhiên như quy luật của trời
Có sáng ban mai bình minh rực rỡ
Trưa đứng bóng chiều tràn nắng lửa
Hoàng hôn chìm- bóng tối đến tàn canh...
Gửi cho người ở lại
( Thơ Cẩm Nga )
Chúng ta khoảng cách quá xa vời
Cố gắng gượng chỉ thêm rơi dòng lệ
Em đã thấy có những điều không thể
Nên nhủ lòng mạnh mẽ để rời đi
Chẳng hợp hòa thì mình cứ chia ly
Cứ đối diện đừng nghĩ suy gì cả
Ở bên nhau mà cõi lòng băng giá
Thì yêu thương nên trả lại cho đời!
Đừng gắng lòng đừng giả bộ vui tươi
Khi trái tim không trao người trọn vẹn
Khi hai ta không còn chung điểm đến
Yêu thương nào trọn vẹn được đâu anh...
Cuộc đời này thực sự rất mong manh
Nếu chẳng đủ chân thành thì dừng lại
Để tổn thương đừng kéo dài ra mãi
Lối đi nào chẳng vướng phải hận đau...
Thực lòng mình em đã nghĩ rất lâu
Đã im lặng để tìm câu giải đáp
Cuộc sống kia còn bao điều phức tạp
Sẽ thế nào khi tắt hết niềm tin?
Cây lúa và văn hóa cúi chào của người Nhật
Thơ Nguyễn Hà
Sao anh chẳng gọi em?
khi chiều buông tim tím
sao anh chẳng gọi em
gió lạnh về bịn rịn!
Trời ngoài kia đang lạnh
ngọn gió nào của anh?
cho bóng chiều nghiêng nghiêng
buồn riêng em phố nhỏ!
Chỉ có lời của gió
đung đưa bóng me già
em cùng phố nhạt nhòa
không lời anh gửi gọi...!
Phận con cháu xuống mâm dưới
Sau khi ăn uống xong, chia sẻ với mọi người dăm ba câu chuyện, Bí Thư và Chủ Tịch chào mọi người ra về. Trên đường cùng xe với Chủ Tịch, Bí Thư phàn nàn: Quê tôi thế đấy ông Ban à. Thênh tâm sự với Vũ Ban: hủ tục còn nặng nề lắm. Biết bao giờ ánh sáng văn minh mới chiếu rọi về đây! Thôi cũng đành dần dần thôi ông à. Vũ Ban đồng cảm: Nơi khác còn nặng nề hơn nữa vì mỗi lần có giỗ, có tang là thịt trâu thịt bò, cả xã ăn mấy ngày liền…
Ngày sinh nhật
Xe ôm và những người khách
Em đợi anh mãi
Thưa các bạn.
Tôi sẽ đăng những câu chuyện đời thường lên trang và mời các bạn cùng đọc và chia sẻ nhé.
Câu chuyện thứ nhất:
EM ĐỢI ANH MÃI
Phút thiêng dân tộc
Nói với con dâu
Lời hứa
Em hứa rằng sẽ ở bên anh
Cả một tuần hay hơn thế nhé
Phú Quốc, Côn Lôn, Vũng Tàu , Mũi Né
Hay Nha Trang, Đà Nẵng Khánh Hòa
Ngay bây giờ hay chờ một ngày không xa
Hoặc đến khi thiên thời địa lợi
Nhân hòa ư xin em đừng vội
Vì chúng mình đâu có vô tư
Lời nói suông ai đánh thuế bao giờ
Chỉ cốt để đẹp lòng nhau em nhỉ
Thôi cũng được nói chung là quý
Còn hơn không hứa, hứa hơn không...

