Lãnh đạo công ty Xây dựng 18, đại diện các xí nghiệp đã có mặt đông đủ đón đoàn tại trụ sở công ty ở Thôn Phao Sơn, Thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Theo sự phân công của Giám đốc Công ty 18: Kỹ sư Nguyễn Hoàng về xí nghiệp 1044, Phó Tiến sĩ Trần Chủng về xí nghiệp 102, kỹ sư Nguyễn Chính về xí nghiệp Bê Tông, kỹ sư Phạm Văn Bàng về xí nghiệp cốt thép, Phó Tiến sĩ Nguyễn Văn Bằng về phòng Thiiết kế, Kỹ sư Nguyễn Xuân Hạp về phòng kỹ thuật, Kỹ sư Thoại về phòng vật tư, Kỹ sư Nguyễn Xuân Thanh về xí nghiệp Cơ giới …
Các đơn vị nhận quân, giúp đưa tư trang
hành lý về xí nghiệp bằng xe của Bộ.
Về đến xí nghiệp, bộ phận hành chính đã
thu xếp cho Hoàng ở một phòng của dãy nhà cấp bốn, gian đầu hồi, trên một sườn
đồi, dốc thoai thoải. Trong phòng đã trang bị một bộ bàn ghế làm việc, một giường
cá nhân. Cuối dốc cách phòng Hoàng ở năm mươi mét, có một giếng xây, quanh năm đủ
nước trong, rất mát. Giếng xây bằng đá hộc, chèn vữa, đá sáu tám. Đường kính
giếng quãng trên hai mét. Giếng sâu. Không mấy khi cạn nước. Thành giếng xây bằng
gạch chỉ, cao bảy mươi phân, trát trong trát ngoài. Sân giếng láng vữa xi măng rộng, sạch. Giếng cung cấp nước cho cả mười mấy dãy nhà tập thể chung quanh, cho cả bệnh xá công trường gần đó.
Việc tắm giặt như đã có quy định thành
thói quen. Nam tắm giặt ban ngày, nữ vào buổi tối. Vào những hôm tối trời, có
xe cấp cứu vào bệnh xá, lúc quay đầu xe ánh sáng đèn lia vào sân giếng làm các
chị cứ co rúm người lại, kêu la inh ỏi vì các cô, các chị đều trút bỏ xiêm y, tắm
tiên, thả rông toàn thân cho mát. Lại có lái xe cố tình dừng đèn lại để trêu chọc, lại được một trận cười, còn bị thách thức: Muốn xem hả, giỏi thì xuống
đây … Gái công trường dạn dày sóng gió nên các cô, các chị mạnh mồm, bạo dạn
lắm…
Ban ngày đi làm vất vả, mồ hôi gây khó chịu cho mọi người, chỉ mong sao hết giờ làm việc, nam giới xuống giếng
tắm giặt. Nữ phải chờ tới bảy giờ tối trở đi mới đến lượt. Trông các chị đi tắm
đông như đi hội, vui vẻ thoải mái, cười nói ồn ào suốt cả buổi tối mỗi ngày. Xô
chậu, gàu múc nước cứ va vào nhau chan chát. Tắm giặt xong về cơm nước như
người được lột xác, ai cũng xinh ra, đẹp lên. Trai gái lại dập dìu đi bộ quanh
khu nhà ở men theo sườn đồi, thi thoảng có bụi sim, bụi mua của khu tập thể hoặc
tập trung tại sân ti vi xem truyền hình đen trắng.
Sân ti vi được Đoàn Thanh niên xí nghiệp tổ
chức lao động công ích làm trên một sườn
đồi dốc thoai thoải, cạnh đường đi, chỉ san gạt các cây nhỏ, đá lởm chởm,
không có bậc ngồi. Ti vi đen trắng mười bốn inh, xí nghiệp bỏ một khoản tiền
đáng kể giá xấp xỉ ba tấn xi măng, nhờ xí nghiệp Xây dựng 204 Hải Phòng mua hộ.
Nhà để vô tuyến là một phòng mới xây chín
mét vuông, móng đá, tường gạch, mái bê tông cốt thép, cửa sắt kiên cố, lỗ cửa đặt máy rộng 60 cao 60 phân. Xí nghiệp cử hẳn một thợ điện trực để bảo vệ, vận
hành ( mở, tắt theo giờ quy định: 7 giờ tối đến 10 giờ đêm).
Thời kỳ ấy vào cuối năm 1981. Cứ gần đến giờ
phát hình buổi tối của đài Truyền hình Việt Nam, các cháu thiếu nhi, các bà, các cô, anh chị em công nhân tập trung tại sân để xem các tin tức hàng ngày. Sinh hoạt
văn hóa cả xí nghiệp bảy, tám trăm công nhân viên chức chưa kể các cháu con em
công nhân có đến trên ngàn người, chỉ trông vào cái màn hình đen trắng 14 inh
sẽ biết đời sống văn hóa thiếu thốn đến mức độ nào? Cứ độ một quý Đoàn Thanh
niên xí nghiệp lại tổ chức một buổi liên hoan ca nhạc, chẳng có phông màn, nhạc
cụ. Diễn viên cây nhà lá vườn biểu diễn. Người xem đông đúc lắm, nhưng cũng là
dịp để trai gái tập trung gặp gỡ nhau, cho đỡ buồn tẻ, đơn điệu. Diễn viên là
công nhân viên chức của xí nghiệp.
Đoàn chuyên gia Liên Xô đã có kế hoạch hai
tuần đem phim về chiếu phục vụ công nhân ba xí nghiệp. Nhưng số đơn vị trên
công trường có gần hai mươi đơn vị nên quá tải đối với đoàn. Mỗi lần đưa phim về
lại phải điều xe khách đi Sao Đỏ xa mười cây số để đón chuyên gia, chiếu xong lại
đưa về nên nhiều lái xe tỏ ra chán nản, có lúc vô lễ với họ, vì phục vụ không
được thù lao, lại mất một đêm vất vả.
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, các bác
lái cứ ổ gà lội vào, xe chạy nhanh, xóc
mạnh, tung người và máy móc lên cao, với bộ mặt khó đăm đăm làm chuyên gia cũng
bức xúc. Mấy tháng sau không thấy chuyên gia mang phim về xí nghiệp…
( Còn nữa )
0 nhận xét :
Đăng nhận xét